“Tô Hoài Cẩn.”
Cảnh sắc phía nam thành phố rất đẹp, hàng ngân hạnh trải dài hai bên đường, gió thổi qua làm lá xào xạc. Tô Hoài Cẩn vừa học xong lớp piano, đeo cặp đứng dưới bóng cây đợi tài xế.
Giọng nam quen thuộc, Tô Hoài Cẩn chẳng cần nhìn cũng biết là ai, cô không ngoảnh lại: “Trần Tế.”
Anh chàng cạo đầu ngắn, trông gọn gàng hơn nhiều. Nhưng cái vẻ ngổ ngáo trong xương vẫn lộ rõ. Đeo dây chuyền mảnh sắt trên cổ.
Anh ta bước đến trước mặt Tô Hoài Cẩn, nhếch môi cười: “Nhớ tôi không?”
Tô Hoài Cẩn chạm mắt anh ta rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác: “Sao phải nhớ anh?”
Trần Tế tặc lưỡi, chẳng lạ gì thái độ này của cô: “Nghe cô bạn nhỏ của em nói gần đây em muốn xử ai đó, xử ai?”
“Ninh Uyển, anh biết không?”
Anh ta cười: “Trường các em à?”
Tô Hoài Cẩn lười đáp: “Nói nhảm.”
“Đừng xử nữa, để tôi lo cho.”
Tô Hoài Cẩn định nói gì đó, ngoảnh đầu đã thấy xe nhà mình đến. Cô ta ngậm lời, lại liếc Trần Tế: “Đánh nhau ít thôi.”
Nói xong cô ta lên xe nhà mình, cũng không ngoảnh lại.
Trần Tế nhìn xe rời đi, bất giác cười.
Miệng còn lẩm nhẩm cái tên Ninh Uyển.
“Cục thành thật nè, tớ hỏi cậu, sao cậu thích anh chàng đó?”
Ninh Uyển gọi hai cốc nước, lấy bài tập từ cặp ra xếp lên bàn: “Sao cậu vẫn còn nhớ chuyện này?”
Lâm Chi Hứa xua tay: “Kệ đi. Cậu trả lời là được.”
Thiếu nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793179/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.