“Đã vậy, Tần tướng quân về sau cũng nên giữ cái miệng của mình cho tốt.”
Hắn phất tay áo bỏ đi, động tác có chút mạnh bạo, mang theo vài phần sắc bén.
Tần Chí An nhìn theo bóng lưng hắn, lòng chắc mẩm rằng Tạ Duẫn Khâm thực ra chưa biết gì, quả nhiên chỉ đang thử hắn.
Tỉnh táo lại, hắn mới phát hiện sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Chợt nhớ lại dáng vẻ của Vân Kiểu khi hắn gặp nàng vào sáng nay.
Sắc mặt tái nhợt, người gầy yếu tiều tụy đến mức khiến người ta xót xa, cả người tựa như một tờ giấy mỏng manh trắng bệch, chỉ cần gió thổi là đổ.
Nhưng ánh mắt lại kiên định, trong đó có một thứ chất liệu vô cùng cứng rắn.
Có thể thấy nàng ở Hầu phủ không hề yên ổn, cũng đã quyết tâm rời đi.
Chi bằng giúp nàng một tay?
Chỉ là, Tần Chí An nhìn theo dáng điệu lười nhác thường ngày của Tạ Duẫn Khâm, bỗng cảm nhận được chút thê lương và cô quạnh.
Hắn khẽ cười, nửa phần hoang mang, nửa phần giễu cợt.
“Không ngờ một kẻ lạnh lùng vô tình như hắn, đối với Vân cô nương vẫn còn chút chân tình.”
11
Mùng Ba Tết, ngày chuột gả con, không thích hợp để chúc Tết, Hầu phủ hiếm khi được yên tĩnh.
Tạ Duẫn Khâm ngồi trong thư phòng, tay cầm bút đặt xuống tuyên chỉ, nhưng chỉ để lại một vệt mực loang.
Thần sắc hắn khó phân, trong mắt vừa u ám, lại tựa như có dòng suối chảy qua rừng, thỉnh thoảng ánh lên tia sáng mờ.
Tấn Chiếu là thị vệ được bổ sung bên cạnh Tạ Duẫn Khâm từ năm năm trước.
Năm năm cũng tính là dài, chứng kiến Thế tử từng bước trưởng thành thành bộ dáng thâm sâu khó lường như bây giờ.
Nhưng dáng vẻ này của Thế tử, hắn ta cũng hiếm khi trông thấy, nó giống như đang ở bờ vực bùng nổ, nhưng lại cố gắng đè nén thật sâu.
Chỉ là, trên mặt Thế tử vẫn bình thường như cũ.
Nhưng Tấn Chiếu biết rõ, những người ở địa vị cao, có nhiều chuyện cần giấu trong lòng, thì càng tỏ ra ôn hòa bên ngoài, nội tâm lại càng cuồng bạo.
Đang suy nghĩ, hắn ta chợt nghe chủ nhân trước mặt lên tiếng.
Khóe môi Tạ Duẫn Khâm hơi nhếch, nhưng trong mắt không chút ấm áp, thậm chí giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả tiết trời đông.
“Đi tra thêm đi, rốt cuộc là ai bỏ tiền, người đã đến nơi nào.”
Thế tử tuy không nói thẳng, nhưng Tấn Chiếu cũng hiểu rõ người mà hắn nhắc đến là ai.
Câu này chẳng khác nào dù có đào ba tấc đất cũng phải tìm người về bằng được.
Tấn Chiếu lĩnh mệnh lui xuống.
Mọi thứ trở về tĩnh lặng, Tạ Duẫn Khâm xoay đầu, ánh mắt dừng ngoài cửa sổ.
Tuyết không biết đã ngừng từ lúc nào, ban ngày cũng dần lộ diện, rơi xuống cành cây, mặt đất, tựa như ánh sáng phản chiếu trên bề mặt lấp lánh.
“Thế tử gia.” Có người cúi đầu bước vào: “Nô tỳ dâng trà cho ngài.”
Tạ Duẫn Khâm không động, chỉ đưa mắt liếc qua.
Tiểu nha hoàn bước tới dâng trà, hắn cảm thấy nàng ta quen mắt, lại để ý thấy gương mặt nàng ta sưng đỏ, đôi mắt cụp xuống còn vương nước mắt.
Hình như là người hầu mới mà Vân Kiểu bồi dưỡng trước đây.
Rõ ràng tướng mạo không giống, nhưng lại khiến hắn nhớ tới Vân Kiểu thuở mới vào Hầu phủ, làm không tốt chuyện gì bị phạt, trông đáng thương vô cùng.
Ngón tay Tạ Duẫn Khâm gõ nhẹ xuống mặt bàn, lên tiếng hỏi: “Ngươi tên gì? Mặt làm sao thế?”
Tiểu nha hoàn hoảng sợ quỳ xuống: “Nô tỳ tên Tuyết Tế, đa tạ Thế tử gia quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại.”
Tuyết Tế, cái tên không tệ.
Tạ Duẫn Khâm nhướng mày, dần mất kiên nhẫn: “Nói.”
Tuyết Tế run rẩy: “Là… là Mai Hương tỷ tỷ đánh nô tỳ. Nhưng tất cả đều do nô tỳ làm việc không tốt, mới bị dạy dỗ.”
Tạ Duẫn Khâm khẽ cười lạnh: “Ngươi cũng thật lương thiện.”
Mai Hương… Hắn nhớ lại, là người mà Tề Uyển Hề đưa vào.
Đêm Giao Thừa, nói rằng Vân Kiểu đã đi rồi, bên cạnh hắn không có ai hầu hạ, liền đưa Mai Hương đến.
Tạ Duẫn Khâm cúi mắt, thần sắc khó đoán, trong lòng cười lạnh: Thế tử phi Tề Uyển Hề này, thủ đoạn hậu viện cũng học được không ít.
Tề gia là văn thần, Hoàng thượng lại ban hôn, càng nghĩ càng thấy có mục đích giám sát.
Thấy Tuyết Tế vẫn còn quỳ, Tạ Duẫn Khâm nói: “Đứng dậy đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.