Tuyết Tế run rẩy đứng lên, nhưng vẫn cúi đầu, hàng mi cụp xuống, không dám nhìn thẳng.
Tạ Duẫn Khâm không khỏi nghĩ xem trong lòng Vân Kiểu, hắn là một người như thế nào mà lại dạy ra toàn những kẻ run rẩy sợ sệt thế này.
“Ngươi chú ý động tĩnh của Mai Hương, nếu có gì bất thường thì lập tức bẩm báo.”
“Dạ.”
Mùng Bốn Tết, Binh bộ Thượng thư qua đời.
Tạ Duẫn Khâm khoác áo hồ cừu trắng, sau khi tế bái trở về phủ thì có người dâng lên một bản mật tấu.
“Những người được đề cử lần này đều là quan viên mà chúng ta đã âm thầm bồi dưỡng.”
“Biết rồi.”
Năm năm trước, Tạ Duẫn Khâm vẫn còn đang an nhàn làm một Thế tử phóng đãng ở kinh thành.
Thế nhưng, phụ thân lại đột nhiên gửi thư đến, nói rằng Lục hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, phủ Trấn Viễn Hầu sẽ dốc toàn lực ủng hộ.
Khi đó, Lục hoàng tử bị liên lụy bởi vụ án phế Thái tử, bị Thiên tử phong làm Trấn Nam Vương… Bề ngoài thăng chức, nhưng thực chất là giáng chức, bị đày đến biên cương phía Nam chinh chiến, chẳng khác nào lưu đày.
Chiến sự gian nan, nhưng hắn ta lại được lòng dân.
Phủ Trấn Nam Vương và phủ Trấn Viễn Hầu đều ở Nam Cảnh.
Dù nói là chống giặc ngoại xâm, nhưng một vương một hầu dễ dàng liên kết với nhau, vậy mà ở kinh thành, Hoàng đế dường như không hề cảnh giác trước thế lực nơi Nam Cảnh.
Không biết là do hắn giả vờ làm kẻ ăn chơi trác táng quá xuất sắc, khiến Thiên tử mất cảnh giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748826/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.