Nô tỳ bị bán qua tay, đổi chủ, đổi tên đổi họ vốn là chuyện bình thường. Thậm chí, nếu không gặp được chủ tử tốt, có khi ngay cả mạng sống cũng chẳng giữ nổi.
Lần đầu tiên, Vân Kiểu nhận thức rõ ràng về sự nhỏ bé và yếu ớt của bản thân.
Lại thêm vài ngày nữa, Vân Kiểu đặt chân đến Tô Châu.
Nàng tá túc tạm thời trong một ngôi văn miếu đổ nát ngoài thành. Khi đang ra ngoài nhặt củi, chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng binh khí va chạm và cả tiếng kêu cứu.
Tim Vân Kiểu chợt thắt lại. Ban ngày nàng từng nghe người ta nói về bọn sơn tặc hoành hành gần đây, chẳng lẽ lại để nàng gặp phải?
Nấp vào một góc tối, nàng nhìn thấy một già một trẻ vận y phục gấm vóc sang trọng, trên người mang khí chất quyền quý, nhưng lúc này cả hai đang chật vật tháo chạy, trông vô cùng nhếch nhác.
Tiếng đánh nhau đã tiến lại gần. Vân Kiểu không thể khoanh tay đứng nhìn, bèn lặng lẽ ra hiệu.
Sau một hồi vất vả né tránh, cuối cùng nàng cũng đưa được hai người kia vào một hang động kín đáo.
Ở bên cạnh Tạ Duẫn Khâm mười hai năm, những ngày đầu gian khổ, chuyện sinh tồn nơi hoang dã xảy ra không ít. Vì vậy, những kỹ năng mà nàng học lỏm được nay cũng có dịp phát huy tác dụng.
Nhìn Vân Kiểu thành thạo xử lý việc che giấu dấu vết, lại còn lấy thuốc và nước sạch đưa cho mình, thiếu nữ trẻ tuổi kia mới dần bình tĩnh lại.
Nàng ta hướng về phía Vân Kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748827/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.