Chỉ vì Vân Kiểu mà hắn không tiếc để lộ bộ mặt thật trước mặt nàng ấy sao?
Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, Tạ Duẫn Khâm đã nhìn về phía Tề Uyển Hề.
Nam nhân chậm rãi lau máu trên thân kiếm, đôi mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm vào Tề Uyển Hề.
"Thế tử phi, nàng còn nhớ dáng vẻ của người đó không? Hắn đến từ đâu? Ngày thành thân định vào khi nào? Vân Kiểu từng là thông phòng của bản Thế tử, đáng ra cũng nên đưa một phần lễ mừng. Bản Thế tử cũng muốn xem thử, rốt cuộc là nam nhân thế nào, có thể không để ý đến quá khứ của nữ nhân mình cưới về."
Tề Uyển Hề cảm giác như bị dã thú săn mồi khóa chặt, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, không thể thốt ra một lời nào.
Thấy nàng ấy không đáp, Tạ Duẫn Khâm cười nhạt: "Để giúp Vân Kiểu thoát khỏi Hầu phủ, Thế tử phi quả nhiên đã tận tâm tận lực."
Rõ ràng trên mặt hắn là nụ cười ôn hòa, nhưng lại như được thấm lạnh bằng băng, vừa rét buốt vừa tàn nhẫn.
Đôi chân Tề Uyển Hề mềm nhũn, cố gắng lắm mới không khuỵu xuống đất.
Nàng ấy đã tính sót một nước, không ngờ rằng mức độ Tạ Duẫn Khâm coi trọng Vân Kiểu lại hoàn toàn không đơn giản như vẻ ngoài.
Hai tay run rẩy, giữa không khí nồng nặc mùi máu tanh, nàng ấy bụm miệng mũi, giọng nói nghèn nghẹn mà run rẩy.
"Vân Kiểu đã tự chuộc thân vào ngày mùng bốn tháng Chạp... Nàng ấy, nàng ấy muốn tự mình rời đi... Câu chuyện rời đi cùng thương nhân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748828/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.