Hoặc là khiến hắn thờ ơ, hoặc là khiến hắn cảm thấy sự việc có quá nhiều ẩn tình mà nhất quyết truy xét đến cùng.
Tạ Duẫn Khâm cười mà như không, sau đó, từ cổ họng hắn bật ra một tiếng cười khẽ trầm thấp.
Nàng… lại dám lợi dụng sự lo lắng của hắn…
Tấn Chiếu đúng lúc lên tiếng: “Thế tử gia, Thế tử phi thì sao? Có thể giữ lại không?”
Tạ Duẫn Khâm thu lại suy nghĩ.
Tất cả về Tề gia hắn đều đã nắm rõ, gia thế trong sạch, Tề Uyển Hề cũng không có khả năng và lá gan để triệu tập thích khách.
Hắn cười lạnh một tiếng: “Giữ lại đi, vẫn cần nàng ta đóng vai Thế tử phi của ta.”
Tấn Chiếu thầm thở phào một hơi, Thế tử gia chưa đến mức vì Vân Kiểu mà đánh mất lý trí hoàn toàn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn ta lại nghe Tạ Duẫn Khâm nói: “Dù có phải đào ba thước đất, cũng phải lôi nàng ấy ra cho bằng được.”
Tấn Chiếu quỳ một gối xuống đất, chắp tay khẩn thiết khuyên can: “Thế tử gia, ngàn vạn lần không thể vì một nữ nhân mà làm hỏng đại sự!”
…
Xuân đến mang theo cái lạnh, thời tiết ôn hòa, trời trong gió nhẹ.
Trong Tô phủ, tại Mãn Xuân Viện nơi lão phu nhân cư ngụ, cây đào đâm chồi, nụ hoa chúm chím trên cành chờ ngày bung nở.
Trong đình, một nữ tử nằm tựa trên ghế, vấn tóc mây hơi rối, trên người phủ một quyển sách, khuôn mặt che hờ bởi chiếc khăn mỏng để tránh ánh sáng, một cánh tay trắng như ngó sen khẽ đặt bên mép ghế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748829/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.