Tiểu Ngộ đứng dưới ánh nắng ấm áp đầu xuân, lúc này đã b.ắ.n trượt vài loạt mũi tên, mồ hôi lấm tấm trên trán, có vẻ như đã mệt mỏi. Hắn bước lại gần, đặt cây cung trong tay xuống. Ta thấy vậy vội đưa cho hắn một chén trà, nghĩ hắn đã mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi.
"Mệt rồi thì nghỉ chút đi."
"Tiên sinh." Tiểu Ngộ lên tiếng, ngập ngừng như có điều muốn nói.
"Ngươi nói đi." Ta buông chén trà, chỉnh lại tư thế, nghiêng tai lắng nghe.
"Tiểu tiên sinh, người tiên sinh mà hoàng gia gia cử đến dạy ta, theo lý mà nói ta không nên có bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng ta là hoàng tôn, ta thực lòng muốn học tài nghệ. Nếu ngài không đủ khả năng, xin hãy tự mình xin phép hoàng gia gia từ chức đi." Nói xong, hắn lại cúi người hành lễ thật vô cùng kính cẩn.
Ta khẽ nhếch miệng, ngẩn người trong giây lát, hóa ra là hắn không phục ta đây mà. Nghĩ vậy, ta không khỏi cảm thấy buồn cười. Ta cầm cây cung hắn vừa mới đặt xuống, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này đây đất trời đang nép mình trong bóng chiều tà, những cánh chim mỏi mệt đang bay về tổ.
Ta nhìn đàn chim vỗ cánh trong ánh hoàng hôn, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Ngộ, ngươi có thấy lông vũ thứ ba ở cánh trái của huyền điểu không?"
"A?" Trong khoảnh khắc Tiểu Ngộ ngạc nhiên đến ngây người lúc ấy mũi tên của ta đã rời khỏi cánh cung. Tiếng mũi tên lao vun vút trên không trung, đàn chim vội vàng tứ tán, một chiếc lông vũ màu xanh đen nhẹ nhàng từ trên nền trời đáp xuống.
Tiểu Ngộ lúc này mới hiểu được lời ta vừa nói, không khỏi ngạc nhiên mà há miệng nhìn ta. Ta nhìn hắn, khẽ cười hỏi: "Hiện tại có thể nghỉ ngơi được chưa?" Hắn không dám nói gì, chỉ vội vàng gật đầu, tiếp nhận cây cung trong tay ta, vô cùng kính cẩn đỡ ta ngồi xuống.
Thấy dáng vẻ lễ phép của hắn, ta không nhịn được mỉm cười, dường như hiểu được vì sao Thái tử lại nghiêm khắc với hắn đến thế.
Một lúc sau, ta nhận ra hắn đang lén lút nhìn ta, có vẻ muốn nói lại thôi.
"Ngươi nói đi." Ta nâng chén trà, nhấp một ngụm.
Tiểu Ngộ chần chừ, cầm lấy chiếc lông vũ, ngượng ngùng hỏi: "Tiên sinh, đây thật sự là lông vũ thứ ba ở cánh trái của huyền điểu sao?"
Nhìn hắn vừa sợ sệt vừa nghiêm túc, ta không nhịn được mà bật cười, cười đến mức chảy nước mắt, rồi mới khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc: "Đúng vậy."
Tiểu Ngộ của chúng ta thật sự quá đáng yêu.
Tiểu Ngộ vốn tính tình hoạt bát, mà ta lại lại lần đầu dạy học trò, tính cách nhu mì nên rất khó nghiêm khắc, rất nhanh hắn đã trở nên thân thiết với ta. Hắn thật sự rất thích cưỡi ngựa b.ắ.n cung, sau khi bị thuyết phục bởi tài b.ắ.n cung của ta, hắn ngày càng chăm chỉ học tập. Cả ngày quanh quẩn bên ta nói chuyện không ngừng, như thể ta lại trở về những ngày làm Lương đệ ở Đông Cung. Thoáng chốc, ta lại không rõ rốt cuộc những điều này là mơ hay là thật.
So với những tiên sinh khác của Tiểu Ngộ, yêu cầu của ta đối với hắn không quá nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là rất thoải mái. Vì quá thoải mái mà ta bị Thái tử gọi đến trò chuyện.
"Tạ tiểu tiên sinh." Thái tử đẩy chén trà nhỏ về phía ta, mở miệng vô cùng khách khí.
Ta kinh sợ: "Điện hạ quá lời, Tiểu Phong hổ thẹn không dám nhận."
"Ta và phụ thân ngươi tuổi tác cũng tương đương, vậy gọi ngươi là Tiểu Phong đi. Nghe nói ngươi từ nhỏ đã lớn lên ở biên cương, ba tuổi đã biết cưỡi ngựa, sáu tuổi đã biết giương cung, mười mấy tuổi là có thể bách phát bách trúng..."
Thái tử điện hạ là một nam nhân trung niên rất hiền hòa, có lẽ vì thân phận tôn quý của mình, dù hắn luôn đối xử ôn hòa với ta, nhưng ta vẫn luôn có chút sợ sệt khi đối diện với hắn, "Lời đồn... không thể tin hết được." ta nhỏ giọng đáp lại.
"Ba tuổi cưỡi ngựa, là được phụ thân ôm ở trong lòng. Sáu tuổi b.ắ.n cung chưa từng trúng mục tiêu ở khoảng cách quá mười bước. Bách phát bách trúng thì đúng, nhưng bách bộ xuyên dương thì chưa thử... xa... xa lắm so với lời đồn..."
5.
Ta sợ rằng Thái tử sẽ có kỳ vọng quá cao đối với ta, yêu cầu ta phải dạy dỗ Tiểu Ngộ trở thành một người giống như thế. Không phải ta không muốn dạy, chỉ là tư chất của Tiểu Ngộ… tạm được… thực sự không thể nào so sánh được với ta. Hơn nữa, vì yêu cầu nghiêm khắc của Thái tử mà Tiểu Ngộ suốt năm tháng trời đều phải thắp đèn đọc sách thâu đêm, đến mức khi hắn mười sáu tuổi đã mắc bệnh về mắt, nhìn mọi thứ xung quanh mờ ảo như những vụn tuyết rơi giữa không trung, vạn vật đều như được phủ lên một lớp màng. Điều này khiến cho kỹ thuật b.ắ.n cung của hắn mãi mãi không thể đạt đến đỉnh cao.
"Cái gì?" Thái tử có vẻ nghi hoặc, không hiểu ta đang nói gì.
Ta vội vã lắc đầu, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
Thái tử ngơ ngác gật đầu, mặc dù không hiểu rõ lời ta nói, nhưng vì tôn trọng nên hắn vẫn vờ như đã hiểu.
Rồi Thái tử lại tìm về câu chuyện của chính mình mà tiếp tục: "Với thực lực của ngươi, để Tiểu Ngộ học cưỡi ngựa b.ắ.n cung là dư sức. Chỉ có điều Tiểu Ngộ tính cách bướng bỉnh, không chịu luyện tập chăm chỉ. Nếu không nghiêm khắc dạy bảo, e rằng hắn sẽ không tiến bộ, mà công bỏ ra cũng coi như công cốc."
Lời của Thái tử làm ta dần tỉnh táo trở lại. Thái tử vốn luôn khoan dung hoà nhã với mọi người, nhưng đối với nhi tử của mình thì lại vô cùng nghiêm khắc đôi khi còn trách móc vô cùng nặng nề, khiến cho mối quan hệ giữa hai cha con luôn có khoảng cách. Thậm chí ngay trước khi Thái tử lên chiến trường, hai cha con vẫn còn cãi vã. Mặc dù Tiểu Ngộ không nói ra, nhưng hắn luôn mong nhận được sự công nhận của Điện hạ. Nhưng dường như Điện hạ chưa bao giờ chú ý đến những nỗ lực của Tiểu Ngộ.
Cho nên lúc này đây, ta cảm thấy có chút tức giận: "Thái tử điện hạ, Tiểu Ngộ có thể bướng bỉnh, nhưng hắn tuyệt đối không phải là đứa trẻ không chịu cố gắng."
"Hắn chẳng qua cũng mới chỉ mười mấy tuổi, mỗi ngày thức khuya dậy sớm học bài, ban đêm luyện cung b.ắ.n tên như ban ngày, không nề hà mệt mỏi. Dù không có sự giám sát của ta, hắn cũng chưa từng lười biếng dù chỉ một ngày."
"Ta hiểu sự kỳ vọng của ngài đối với hắn là rất lớn, nhưng cũng phải nhìn vào khả năng của từng người mà dạy dỗ, chứ đừng mãi nghiêm khắc mắng mỏ mà không nhìn nhận những nỗ lực của bản thân hắn."
"Về việc học cưỡi ngựa b.ắ.n cung của Tiểu Ngộ, còn thỉnh Điện hạ đến lệ hội săn b.ắ.n mùa xuân để có thể nhìn rõ hơn một chút."
Đây là lần đầu tiên ta dám mạnh miệng phản bác Thái tử. Sau khi nói xong, ta cảm thấy n.g.ự.c mình đập thình thịch, lo lắng không yên.
Thái tử không ngờ ta sẽ nói những lời đanh thép như vậy, nhất thời bất ngờ lúng túng mà vỗ vỗ đùi, "Tiểu tiên sinh đừng tức giận, là ta không suy nghĩ chu đáo."
Nói xong, Thái tử đứng dậy, bước ra ngoài nhưng lại gặp Tiểu Ngộ ở ngay cửa. Hai cha con không nói thêm lời nào, Tiểu Ngộ chỉ lặng lẽ cúi người hành lễ.
Nhìn bóng lưng của Thái tử rời đi, ta vừa cảm thấy có lỗi, vừa nơm nớp lo sợ. Đó là Thái tử đấy! Sao ta lại có thể ăn nói vô lễ như vậy với ngài ấy! May mà Thái tử là người nhân từ, không so đo tính toán với ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.