4.
“Nương nương lúc chưa xuất giá cũng từng ra trận g.i.ế.c địch, có tình nghĩa đồng liêu cùng phụ thân.” Ngũ ca cẩn thận giải thích cho ta.
Ta vô cùng chấn động, ngẩn người hồi lâu, chuyện này sao chưa từng nghe nương nương nhắc đến. “Hôm nay là ngày gì?” Sau một hồi lâu ta mới lên tiếng hỏi.
“Hôm nay là mùng bảy tháng mười một.”
Mùng bảy tháng mười một, trong lòng ta tràn ngập nỗi buồn, đây là ngày giỗ của phụ thân và huynh trưởng của nương nương. Nương nương hẳn là đi tế lễ cha huynh. Ngày giỗ lại gặp cảnh chiến hữu năm xưa trở về kinh thành, tức cảnh sinh ra đau lòng, nương nương lúc này hẳn là khổ tâm lắm.
“Tiểu ca, huynh có thể hái cho muội một bó mai được không?” Ta muốn đứng đây chờ để có thể gặp lại nương nương một lần.
Ta ôm một bó mai lớn, lặng lẽ đứng trước cổng phủ, chờ gần nửa canh giờ, trời bắt đầu rơi xuống những bông tuyết nhỏ, lúc này mới thấy xa giá của nương nương từ phía xa đi tới. Ta nín thở, căng thẳng chờ đợi, tay ôm hoa cũng khẽ run rẩy, nhìn xe của nương nương từ từ đi qua trước mặt, ta nhịn không được mà đi theo ngay. Đột nhiên, xe ngựa dừng lại.
Nương nương vén rèm, dịu dàng hỏi: “Ngươi là tiểu nữ của Tạ gia phải không?” Ta bước nhanh đến dưới cửa xe, liên tục gật đầu, vẻ mặt vội vàng cũng đã quên giấu.
“Ngoài trời tuyết rơi thế này, ngươi đứng trước cửa phủ làm gì?” Nói rồi, đưa cho ta một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-xuan-phong-dung-bat-nang/1121060/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.