3.
Qua một khoảng thời gian dài, gió đã ngừng gào thét, cát bụi cũng ngừng rơi. Trên người ai nấy đều phủ đầy một lớp cát vàng. Cuối cùng, chúng ta cũng có thể ngẩng đầu lên, đứng dậy từ trong gió cát, những đụn cát rơi xuống tạo thành từng đống nhỏ dưới chân. Mọi người phủi sạch cát trên người, lập tức tiến hành cứu trợ.
Cả nhóm sa phỉ và thương nhân người Hồ đều bị cát chôn vùi, lúc này bọn họ đều đang vật lộn trong cát. Các tướng sĩ tiến lên, từng người một kéo họ ra khỏi lớp cát. Một bên trói gọn đám cướp, một bên chăm sóc những người bị thương. Ta cùng Nhị ca phụ trách cầm m.á.u cho thương nhân người Hồ và các tên cướp. Các thương nhân bày tỏ ý muốn cầu cứu và xin phép đi cùng chúng ta, phụ thân đã đồng ý. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, đoàn quân tiếp tục lên đường. Đến lúc này, ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần lần này chúng ta không thừa thắng xông lên, hẳn sẽ không sa vào bẫy của bọn sa phỉ.
Thế nhưng khi chúng ta tiến vào một hẻm núi, lại trúng phải mai phục của bọn sa phỉ. Chúng ẩn nấp trên sa mạc, đợi chúng ta lọt vào hẻm thì lập tức tấn công. Tên b.ắ.n ra từ bốn phương tám hướng như mưa rào đổ xuống. Chu Nhiên đã làm hộ vệ cho ta suốt nửa năm qua, lúc này hắn là người đứng gần ta nhất. Khi tên bay tới, hắn lập tức đẩy ta ra sau lưng mà bảo vệ.
Ta mím môi suy nghĩ, nửa năm qua gắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-xuan-phong-dung-bat-nang/1121062/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.