Mộng tỉnh rồi, lại khó lòng say ngủ nữa. Trong đầu ta đột nhiên thoáng hiện lên khuôn mặt của người tân binh bước đi tập tễnh vào ban ngày.
Tựa như một tia chớp xẹt qua—
Rốt cuộc ta cũng nhớ ra rồi.
Hắn chính là kẻ năm đó đã ngụy tạo thư tín để lừa ta xuất cung, âm mưu cấu kết cùng tiểu vương tử Đột Quyết bắt ta sang Đột Quyết, nhằm gây chia rẽ giữa Tạ gia và triều đình. Hắn ta chính là Chu Nhiên!
Hoá ra Chu Nhiên từng là binh lính dưới trướng của Đại ca. Vậy vì sao hắn lại nhập bọn với A Sử Na A Ba? Vì sao hắn lại muốn phản bội Tạ gia?
Quả nhiên, muốn thoát khỏi kiếp trước, dù được sống lại một lần nữa, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Hôm sau, ta theo Đại ca đến quân doanh, xin được xem danh sách tân binh. Quả nhiên, trên danh sách có tên Chu Nhiên.
Ta tìm gặp những binh sĩ từng tiếp xúc với hắn, hỏi thăm về con người hắn. Bọn họ nói Chu Nhiên là một cô nhi được sói hoang nuôi lớn, tính khí bướng bỉnh, đã nhận định điều gì thì không dễ thay đổi, cũng chẳng mấy hòa hợp với người khác.
Khi ta tìm thấy hắn, hắn đang bị đám binh sĩ lão luyện vây lại mà đánh.
“Dừng tay!”
Ta lên tiếng quát lớn. Mọi người nghe vậy liền lập tức thu tay, xoay người hành lễ với ta:
“Lục lang.”
Bất luận là từ kiếp trước đến kiếp này, từ sau khi ta đánh bại đám tướng sĩ trong trận tỷ thí cưỡi ngựa b.ắ.n cung, cách xưng hô dành cho ta trong quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-xuan-phong-dung-bat-nang/1121063/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.