Nguyệt Liên vuốt tóc Hi Hoa, trong đầu lại nhớ đến câu nói mong được nhìn thấy hắn sau khi tỉnh giấc.
Có thể khi Hi Hoa trở về làm Hoa thần trở lại, y vẫn có thể nhìn thấy Nguyệt Liên, chỉ là hắn sợ sự thất bại này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Hi Hoa, tẩu hỏa nhập ma, hay một kẻ ngẩn ngơ, hay là quên hết mọi ký ức, như vậy thì đâu còn ý nghĩa nữa.
Huống hồ ước muốn ở lịch kiếp không hoàn thành được, thì y làm sao làm thần tiên an nhàn được, Nguyệt Liên chậm rãi nói:
"Có phải lỗi do ta không.
Thần tiên không được phép can thiệp vào lịch kiếp của thần tiên khác.
Hay là vì để ta trở thành phàm nhân trong nữa canh giờ mà đã đánh đổi đi năm năm tuổi thọ của y."
Kính Văn trầm lắng nói: "Nữ tử ấy rốt cuộc là người như thế nào ta cũng chưa gặp qua.
Muốn điều khiển mệnh cách của con người ngoài ta ra vẫn còn một người, đó chính là Phán Quan ở U Minh giới..
nhưng hắn là nam tử."
Phượng Minh cắn răng nói: "Mà chuyện bây giờ không thể để bại lộ.
Lúc chúng ta đi ngang qua Hoa giới, ở địa phận trên không nơi đó đã xuất hiện một linh hình đài sen khổng lồ, e là đã chuẩn bị cho Hi Hoa rồi."
Trời đêm tĩnh mịch chỉ tiếng côn trùng kêu đâu đó, sau lại có tiếng bước chân đi đến: "Thật ra cũng không phải là không có cách."
Tuyết Lưu cùng Bác Tu một trước một sau đi đến, Kính Văn cùng Phượng Minh đứng dậy thăm dò.
Kính Văn nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966951/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.