Trong một nội điện âm u, tăm tối, những ánh nến được thắp lên, trước mặt là một lễ đàn.
Hi Hoa nhìn thấy nhưng thân thể đã không còn cử động theo ý mình nữa.
Trên người y bây giờ đang mang một bộ hỷ phục đỏ tươi, khi tỉnh dậy y đã thấy mình được mang sẵn.
Mộ Dung Bắc Niên đi bên cạnh, tay trái hắn cầm tay phải y, từng bước nhẹ nhàng dắt y đi, hắn cũng mang hỷ phục.
Đôi mắt Hi Hoa trợn to, đây..
đây giống như đang tổ chức lễ thành hôn vậy, nhưng từ lúc nào, y bị cưỡng ép, y như một con rối bị điều khiển, cho dù muốn la, muốn vùng vằng bỏ chạy đều không làm được, đôi chân vẫn cứ ngoan ngoãn theo sự dìu dắt của Bắc Niên mà hướng đến lễ đàn.
Nơi này ngoài âm u ra còn có màu đỏ thẫm quỷ dị của vật trang trí, mà đứng bên lễ đàn lại là Ôn Ngọc.
Hắn trên tay đang cầm một con rối, ở đỉnh đầu con rối còn có vệt đỏ thẫm như máu.
Thân thể Hi Hoa cùng Mộ Dung Bắc Niên dừng lại.
Bắc Niên nhẹ nhàng nắm bả vai y xoay lại đối diện với hắn, khẽ nói:
"Chiêu Hoa..
Ta biết ta sai rồi, lỗi đều do ta..
Sau này ta sẽ chuộc lỗi cho ngươi, ngươi sẽ mãi ở cạnh ta, không lo âu muộn phiền, được hưởng vinh hoa phú quý, muốn gì được nấy."
Đôi mắt Hi Hoa lưu chuyển, đôi mày cũng căng thành hàng, đó là biểu hiện của sự giận dữ và chối từ nhưng y bất khả kháng lực, dù muốn động một ngón tay cũng không được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966953/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.