Phương Phỉ nghe tôi kể xong, sợ hãi há hốc miệng, xách bộ váy lễ phục dài chạy đến ngồi xuống bên cạnh tôi, “Chị, Chị thật sự tin người đó sẽ trở lại ư?”
“Chị tin.”
“Nếu người đó không trở lại thì sao?”
“Chắc chắn sẽ trở lại.”
“Chị dựa vào cái gì mà tin ông ta như thế?”
“Chị…”
Thật sự, tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng ông? Còn nhớ buổi sáng chia tay đó, ông cùng tôi tản bộ trong vườn, góc vườn có một cây bồ đề, cành lá sum suê, lòa xòa sát đất, phiến lá hình trái tim chiếu rọi dưới ánh sáng mặt trời, nổi bật màu bích lục, xanh ngắt như giọt nước. Khi Dung dò hỏi liệu tôi có thật sự chờ ông hay không, tôi chỉ vào cây bồ đề nói: “Em chính là cây bồ đề này, bất kể ông có đi xa bao lâu, em đều chờ ông ở chỗ này…”
Hốc mắt Dung ẩm ướt, ôm tôi vào trong lòng, “Nhan, cảm ơn em! Kỳ thật tôi cũng luôn luôn chờ em, chờ em lớn lên, chờ em học được yêu thương. Em biết không, tôi chưa bao giờ dám nói tôi yêu em nhiều như thế nào, sợ em cảm thấy áp lực, cũng sợ chính mình chìm đắm quá sâu. Nhưng mà bây giờ, vì tình cảm này của em, tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực trong quãng đời còn lại để yêu em! Tôi đồng ý với em, cái cây này sẽ là lời ước hẹn của chúng ta, bất kể là sống hay chết, chúng ta đều sẽ tìm được nhau ở dưới cái cây này, nhất định có thể tìm được nhau.”
“Dung…”
Lời hứa dưới cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984746/quyen-2-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.