So với nửa bên mặt nhìn thấy lần trước thì trông trẻ hơn rất nhiều, tuy rằng mặc âu phục nhưng anh ta không đeo caravat, bên trong áo vét màu xám là áo sơ mi kẻ sọc màu hồng nhạt, lộ ra vẻ nhàn nhã tự nhiên, nhưng lại không mất lễ nghi. Tôi rất ít khi thấy người đàn ông nào mặc áo sơ mi trong màu hồng mà lại nho nhã tự nhiên đến thế. Khuôn mặt anh ta nhìn rất ôn hòa, đeo kính không gọng, khí chất lỗi lạc.
Quả nhiên, anh ta nhìn tôi từ chân lên đầu trước, nhưng lại không lộ ra ánh mắt chán ghét và khinh thường, ngược lại còn mỉm cười chủ động bắt chuyện với tôi, giọng nói trầm lắng rung động, “Xin chào, Nhan tiểu thư.”
“Chào anh, Phí tiên sinh.” Tôi gật đầu hơi mất tự nhiên.
“Lại đây ngồi đi, đừng đứng thế.” Phí tiên sinh đứng dậy dời sang bên trái một chút, ý bảo tôi tới ngồi. Phương Phỉ cũng dắt tay tôi, “Chị, qua đó ngồi đi.”
Tôi và Phương Phỉ mỗi người ngồi trên một chiếc ghế.
Phí tiên sinh ngồi ở bên cạnh tôi.
Trình Tuyết Như và Thầy Lý ngồi kế bên Phương Phỉ.
“Bên ngoài lạnh lắm đấy, hình như cô mặc hơi ít.” Phí tiên sinh nghiêng người nói chuyện với tôi, mỉm cười ấm áp, hoàn toàn không hề lạnh lùng giống như lời Phương Phỉ kể.
Phương Phỉ nói: “Là do em mặc ít, nên chị mới đưa áo cho em.”
Phí tiên sinh không nhìn về phía Phương Phỉ, ánh mắt cứ chăm chú lên khuôn mặt tôi, “Cô sắp tốt nghiệp rồi hả, học chuyên ngành gì?”
“Thiết kế.”
“Ừ, con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984747/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.