Cố Tử Ninh kéo tay Lý Ninh Ngọc nói tốt cho Cố Hiểu Mộng. Thật ra hôm nay nhiệm vụ của nó là xin tha giúp Cố Hiểu Mộng. Nhưng mà ban đầu có hơi lạc đề.
- Con nhóc này, cả ngày trong đầu nghĩ gì thế?
Lý Ninh Ngọc bất lực chỉ chỉ vào đầu Cố Tử Ninh. Bây giờ trẻ con đều trưởng thành sớm vậy sao? Xem ra đã đến lúc cho hai đưa học một khóa sinh lý rồi. Có thể yêu sớm, nhưng đừng ăn trái cấm quá sớm.
- Ngày mai chị có thời gian không?
Lý Ninh Ngọc trở lại phòng ngủ, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ. Cố Hiểu Mộng vươn tay nắm chặt cánh tay Lý Ninh Ngọc, thật dè dặt hỏi.
- Chuyện gì?
- Ngày mai có một buổi họp báo. Chị là diễn viên chính nên tốt nhất phải tham dự một chút. Mất khoảng hai tiếng, sẽ không làm lỡ nhiều thời gian của chị.
- Mấy giờ?
- Bắt đầu lúc mười một giờ trưa.
- Địa chỉ?
- Ngày mai em sẽ đến công ty đón chị.
- Được, tôi đi tắm.
Lý Ninh Ngọc cảm thấy Cố Hiểu Mộng đã nói xong chuyện chính với mình rồi nên chuẩn bị đi tắm. Mệt mỏi cả ngày cô chỉ muốn đi ngủ. Lý Ninh Ngọc tắm rửa thoải mái xong, lúc đi ra khỏi phòng tắm nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ngồi trầm tư trên giường. Nếu là trước kia, chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ hỏi Cố Hiểu Mộng đang suy nghĩ gì.
Nhưng mà hôm nay cô giả vờ như không thấy gì. Cô sấy tóc và thoa kem dưỡng da sau đó đi vòng qua phía bên kia giường, vén chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-cam-co-tung/546448/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.