Ngọc Hà không thể cưỡng lại tác dụng của thuốc, hôn mê đến khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh chập chờn hư ảo. Ánh hoàng hôn rực rỡ như dát vàng lên mọi thứ, nhuộm căn phòng thành một mảng ánh sáng óng ánh.
Nếu có thể bỏ qua cơn đau nhức rã rời trên thân thể, thì đây hẳn là một buổi chiều tà đẹp đẽ vô cùng.
Ngón tay vô thức siết chặt mép chăn, đáy mắt thoáng hiện lên một tia hoang mang. Đến khi tầm nhìn dần rõ ràng, nàng liền trông thấy đôi giày trước mặt.
Vậy nên, là hắn đã cứu nàng.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn, theo sau là âm thanh va chạm của rèm châu, phát ra những tiếng giòn tan tựa như ngọc đẹp vỡ vụn. Trong ánh sáng mờ ảo, dáng người cao lớn dần hiện lên rõ ràng.
Nếu nói phu quân nàng đã là một nam nhân thanh nhã như ngọc, thì người trước mặt này lại càng chói lọi hơn, khiến kẻ khác không khỏi cảm thấy những gì trước đó chỉ là thứ ánh sáng lờ mờ của đom đóm.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua, Ngọc Hà liền thu hồi ánh mắt, cố gắng giãy giụa muốn xuống giường để bày tỏ lòng cảm tạ.
“Đa tạ công tử đã cứu giúp. Nếu có cơ hội, dân phụ nhất định sẽ đáp tạ ân tình này.”
Tạ Quân không hề từ chối lời cảm ơn của nàng, chỉ thản nhiên bưng một chén thuốc đưa tới trước mặt. Giọng nói trầm ổn vang lên:
“Cô nương chính là khách nhân được mời đến phủ hôm nay?”
Ngọc Hà không trả lời ngay, mà chọn cách im lặng.
Nàng không biết hiện tại bản thân đang ở La phủ hay một nơi khác, càng không rõ người trước mặt có quan hệ gì với La phu nhân. Trong hoàn cảnh này, nói nhiều thà rằng giữ im lặng còn hơn.
Tạ Quân dường như không quá để tâm đến sự trầm mặc của nàng. Ánh mắt hắn lơ đãng quét qua y phục mới thay của nàng, đáy mắt ẩn giấu một tia suy tư.
Thanh sắc lục la mềm mại tựa làn sương mỏng, vờn quanh khắp phòng, tựa hồ càng tôn lên khí chất thanh khiết của nàng.
*Thanh sắc lục la: vải lụa màu xanh lục.
Màu xanh lục này, quả nhiên hợp với nàng nhất.
“Ta đã gọi đại phu đến bắt mạch cho ngươi. Đại phu nói ngươi bị ép uống nhuyễn cân tán liều cao kết hợp với an thần dược, vì vậy tứ chi mới vô lực, dẫn đến hôn mê.”
Thấy nàng mãi chưa nhận chén thuốc, nam nhân nhíu mày, giọng điệu thêm vài phần trấn an:
“Ngươi yên tâm, ta không phải người xấu.”
Lời hắn nói chân thành đến mức khiến Ngọc Hà không khỏi cảm thấy bản thân đã có chút đa nghi, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Nàng nhận lấy chén thuốc, môi mím lại, trên gương mặt thoáng lộ vẻ xấu hổ, nhỏ giọng giải thích:
“Dân phụ không phải nghi ngờ công tử, mong công tử chớ hiểu lầm.”
Nàng cẩn thận ngửi thử mùi thuốc, phát hiện thành phần không có gì bất thường, lúc này mới đưa lên miệng uống.
Môi đỏ mềm mại khẽ chạm vào thành chén sứ trắng, nước thuốc đắng chát khiến chân mày nàng hơi nhíu lại.
Nếu lúc này nàng ngẩng đầu, hẳn sẽ trông thấy ánh mắt nam nhân đang nhìn mình, trầm lắng mà sắc bén, mang theo sự chiếm đoạt thâm trầm khó lường.
Như thể một thợ săn đang lặng lẽ tiếp cận con mồi chưa hề hay biết. Hoặc giống như một con rắn độc đang chậm rãi siết chặt mục tiêu, không vội vã, cũng chẳng lộ liễu, từng chút một, thong thả mà chặt chẽ.
Chờ nàng uống xong, ánh đèn trong phòng đã nhuốm màu vàng nhạt của đêm muộn.
Thu lại ánh mắt, Tạ Quân thấp giọng:
“Muộn như vậy, phu nhân hẳn là lo lắng người nhà ngươi đang sốt ruột chờ.”
Ngọc Hà cũng không phủ nhận. Nàng đứng dậy thi lễ, cung kính nói:
“Đã khuya, ta nên trở về. Không biết công tử danh húy là gì? Để sau này ta còn có thể cùng phu quân đến bày tỏ lòng cảm tạ.”
“Kẻ hèn họ Tạ.”
“Tạ công tử.”
Họ Tạ không tính là hiếm, nhưng từ miệng nàng thốt ra, lại mang theo một loại ý vị lạ lẫm, tựa hồ có chút vấn vít luyến lưu.
Đầu lưỡi Tạ Quân khẽ động, một cỗ cảm giác ngứa ngáy dâng lên trong cổ họng.
Hắn hơi nheo mắt, chậm rãi hỏi:
“Không biết phu nhân có thể nói cho ta, ngươi tên gì?”
“Ta họ Thôi, Tạ công tử cứ gọi ta một tiếng Thôi phu nhân là được.” Nàng tuy mang họ Ngọc, nhưng khi có người ngoài hỏi, nàng đều theo phu quân mà xưng là họ Thôi.
Yết hầu Tạ Quân khẽ trượt lên xuống, ánh mắt dừng trên người nàng chốc lát rồi thu lại. “Đã khuya, ta sẽ cho hạ nhân đưa phu nhân ra ngoài.”
Ngọc Hà còn đang suy nghĩ xem phải làm sao để rời đi, không ngờ hắn lại chu đáo đến mức này. Lần này, nàng thực sự cảm kích từ tận đáy lòng. “Đa tạ công tử.”
“Chỉ là chuyện nhỏ, phu nhân không cần bận tâm.” Nam nhân mỉm cười ôn hòa như ngọc, nhưng khí chất kia lại khiến người ta có cảm giác như băng tuyết tan chảy, xuân về hoa nở.
Lúc Ngọc Hà xoay người bước ra khỏi phòng, người nọ đột nhiên gọi nàng từ phía sau. Nhưng có lẽ giọng hắn quá nhỏ, mà nàng lại đi quá vội, nên không nghe thấy.
Tại cửa La phủ, Thôi Ngọc Sinh vẫn chưa kịp mở miệng báo danh, đã bị người gác cổng chặn lại bằng một câu hỏi:
“Ngươi tìm ai?”
Dằn xuống bất an trong lòng, Thôi Ngọc Sinh khẽ cắn lưỡi, cố gắng nở nụ cười cung kính. “Kẻ hèn họ Thôi. Hôm nay phu nhân ta đến quý phủ tham gia yến tiệc ngắm hoa, nhưng trời đã tối mà vẫn chưa về nhà. Ta lo lắng, nên muốn đến hỏi một chút xem nàng có phải đã uống say nên còn ở trong phủ không?”
Người gác cổng nhìn hắn một cái, ánh mắt thoáng hiện vẻ kỳ quái, rồi mới hỏi lại: “Phu nhân của ngươi họ Thôi?”
Thôi Ngọc Sinh cố gắng phớt lờ tia khác thường trong ánh mắt người kia, chắp tay đáp: “Đúng vậy, thê tử của kẻ hèn chính là họ Thôi.”
“Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi thử.”
“Làm phiền tiểu ca.”
Người gác cổng rời đi, còn Thôi Ngọc Sinh thì nôn nóng bất an, đi qua đi lại trước cổng, lòng bàn tay vì căng thẳng mà toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt hắn chăm chú dõi theo cánh cổng son, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, hắn sẽ thấy được người mình đang mong chờ.
Thời gian trôi qua như kéo dài vô tận, nhưng cũng như chỉ vừa trong chớp mắt.
Người gác cổng trở lại, thông báo: “Thôi phu nhân đã rời phủ từ buổi chiều, hiện giờ không còn ở đây.”
Ngọc Nương đã rời phủ, vậy vì sao vẫn chưa về nhà?
Người gác cổng dường như đoán được hắn muốn hỏi gì, liền tốt bụng giải thích: “Có lẽ Thôi phu nhân đã về nhà rồi, Thôi đại phu cứ về xem thử đi.”
Đúng vậy, có lẽ nàng đã về đến nhà, chỉ cần hắn quay về là có thể gặp nàng.
Chỉ là, từ La phủ về nhà chỉ có một con đường duy nhất. Nếu nàng đã rời phủ, trên đường đi hẳn là hai người sẽ gặp nhau.
Trừ phi… nàng đã rẽ sang một hướng khác.
Không thể nào!
Dù cho họ La kia có là cháu trai của huyện lệnh đại nhân thì đã sao, Ngọc Nương vẫn là thê tử của hắn. Hắn nên tin tưởng nàng, tin vào lòng trung thành và tình cảm mà nàng dành cho mình.
Giữa hắn và Ngọc Nương, không chỉ là phu thê mà còn là thân nhân. Bọn họ quen biết từ nhỏ đến nay đã hơn mười mấy năm.
Sau khi rời khỏi Tạ phủ, Ngọc Hà lập tức chạy về nhà. Giờ này nàng mới về, phu quân và bà bà hẳn sẽ rất lo lắng.
Nàng vừa bước đến cổng, chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau.
Quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đứng lặng dưới ánh trăng, gương mặt thanh lãnh, búi tóc vốn luôn chỉnh tề giờ đã có chút tán loạn—hẳn là vì vội vã chạy đến đây.
Hai người nhìn nhau từ xa, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại như bị ngăn cách bởi một vực sâu khó lòng vượt qua.
“Phu quân, chàng đi đâu vậy?”
“Nàng hôm nay đã đi đâu?”
Hai câu hỏi vang lên cùng lúc, khiến không gian chợt rơi vào khoảnh khắc tĩnh lặng.
Ngọc Hà bước xuống bậc thềm, đi đến trước mặt hắn, mệt mỏi tựa vào lòng hắn, ngửi thấy mùi thuốc đông y nhàn nhạt trên người nam nhân, cuối cùng cũng tìm được một chút cảm giác an toàn. “Ta rời huyện lệnh phủ xong vốn định về thẳng nhà, nhưng chợt nhớ ra còn một đợt dược liệu chưa lấy từ tiệm thuốc ở thôn Kim Ngân, nghĩ trời còn sớm nên ghé qua đó một chuyến.”
Ánh mắt Thôi Ngọc Sinh dừng lại trên y phục nàng đang mặc, nhớ mang máng sáng nay nàng không mặc bộ này.
Những lời Tống Minh nói lại vang vọng trong đầu hắn, cộng thêm lớp áo trên người nàng đã bị hoen bẩn, khiến nhịp thở hắn chợt dồn dập.
Ngọc Hà nhận ra ánh mắt hắn có chút khác thường, liền kéo tay hắn đi vào phòng, đồng thời giải thích: “Quần áo ta bị bẩn, La phu nhân tốt bụng tìm giúp ta một bộ để thay.”
Nàng nói là đi lấy dược liệu, nhưng trên người lại không hề có mùi thảo dược, chỉ có hương thơm thanh lãnh của tuyết sau cơn mưa, lẫn với chút mùi gỗ linh sam.
Thôi Ngọc Sinh cố gắng đè nén những suy nghĩ miên man trong đầu, giọng nói có chút khàn đi, miễn cưỡng nở nụ cười. “Nàng có đói không? Ta nấu cho nàng một bát mì nhé?”
“Vậy ta muốn thêm một cái trứng chiên.”
Thôi Ngọc Sinh cười nhẹ, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mũi nàng một cái. “Được, nhưng nàng phải vào bếp giúp ta đấy.”
Hắn không nên nghi ngờ Ngọc Nương. Nàng là thê tử của hắn, là người đầu gối tay ấp. Làm trượng phu, sao có thể hoài nghi thê tử mình chứ?
Trong bếp, củi khô lách tách cháy lên, lửa bập bùng soi rọi những vết nứt trên viên gạch lót bếp.
Cũng lúc đó, La huyện lệnh hai chân run rẩy, quỳ rạp dưới sàn nhà như cái sàng bị dập nát. Lưng ông ta lạnh toát, trán đẫm mồ hôi, cả người bám sát xuống đất, không dám ngẩng đầu.
“Đại, đại nhân… hạ quan… hạ quan…”
“Hạ quan đáng tội! Hạ quan lẽ ra phải quản thúc tốt thủ hạ, nếu không cũng sẽ không để bọn họ dối gạt, làm ra chuyện bất trung bất nghĩa như vậy.” Giọng La huyện lệnh run rẩy, ánh mắt hoảng loạn.
Lúc phu nhân lão đề ra chủ ý kia, lão lẽ ra phải ngăn cản. Nếu không thì mọi chuyện cũng sẽ không rơi vào tình cảnh thế này.
Dù có muốn dâng mỹ nhân, cũng không thể đem một nữ tử đã thành thân đi hiến tặng. Đây không phải là sỉ nhục người khác thì là gì?
Tạ Quân tựa người trên ghế tre, nửa chìm trong bóng tối bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng, như đang cân nhắc điều gì.
Một con chim nhỏ toàn thân phủ sắc vàng óng đậu trên đầu ngón tay hắn, không chút e dè. Nhưng khi La huyện lệnh run rẩy đến mức đầu sắp đập nát sàn nhà, chim nhỏ hoảng sợ vỗ cánh bay đi.
Lúc này, khóe môi Tạ Quân mới khẽ nhếch lên, cười như không cười. “La huyện lệnh, ngươi thật to gan. Ngươi nghĩ bản quan là hạng người gì? Là loại tặc phỉ vô lại sao?”
Dưới ánh đèn dầu lập lòe, La huyện lệnh thở hổn hển như trâu, hai mắt đỏ bừng, căm tức nhìn thê tử mình. Ông ta hận không thể b.óp ch.ết nữ nhân này ngay lập tức!
"Ngươi... ngươi là muốn ta đi tìm chết sao?" Lão giơ tay lên, nhưng cuối cùng lại buông xuống, chỉ có thể tức giận đến phát run. "Ngươi có biết vị đại nhân kia là ai không? Hắn mà muốn, chỉ cần một câu thôi, không cần động tay, cả nhà chúng ta cũng có thể bị san bằng!"
La phu nhân hừ lạnh một tiếng, vén tay áo ngồi xuống, ánh mắt lóe lên suy tính. "Ta chỉ là nói thử mà thôi. Ngài tức cái gì chứ? Nhưng ngài cẩn thận nghĩ lại xem, nếu hắn thật sự không có ý gì với vị Thôi phu nhân kia, vậy tại sao chỉ gõ ngươi mấy câu, không làm gì khác?"
La huyện lệnh không khỏi sửng sốt, lửa giận trong lòng cũng dần dần chuyển thành hoảng hốt. Đúng vậy... Nếu vị kia thật sự nổi giận, ông ta đâu còn có thể ngồi đây mà thở nữa?
La phu nhân nhếch môi, ngón tay vuốt nhẹ tách trà, chậm rãi nói: "Nam nhân mà, càng có thân phận thì càng sĩ diện. Hắn đã ra mặt giữ người, chẳng lẽ lại chấp nhận cái danh đoạt thê? Nếu không muốn bị người đời chê cười, vậy chỉ có một cách..."
"Để bọn họ không còn là phu thê nữa."
Nến trong phòng lại lay động một chút, bóng hai vợ chồng La gia kéo dài trên vách tường, tựa như ma quỷ đang thì thầm điều gì đó không ai hay biết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.