Trong phòng cấp cứu.
Bác sĩ và y tá đều đã rời khỏi rồi.
Mà trong phòng bệnh vẫn còn vọng
lại tiếng kêu gào đau khổ của Lưu
Nguyệt. Xen lẫn tiếng chửi mắng là
tiếng kêu như heo bị chọc tiết:
“Bụng của tôi, đau quá. Loại con gái
đáng chết ngàn lần này đụng trúng
con tôi khiến nó không giữ được rồi.
Trả lại con cho tao, cái đồ đáng
chết này, mau trả con cho tao…”
Bạch Liễu Hoa không cách nào đối
diện với sự thật nên cứ ngồi xổm
dưới đất vò đầu bứt tai, đau đớn
không ngừng.
Kiều Huyền Thạc đi đến trước mặt
ông ta, lạnh lùng cảnh cáo: “Cho
ông một phút, ngay lập tức giải
quyết cho tôi. Nếu không tôi sẽ dựa
vào tội bôi nhọ người khác tiễn vợ
chồng mấy người vào trong kia ở
cùng với con gái ngoan của mình.”
Bạch Liễu Hoa bị dọa một trận, sắc
mặt thoát cái trắng bệch.
Sau đó, ông tay vội đứng bật dậy
xông vào phòng cấp cứu.
Lập tức trong phòng cấp cứu vọng
lại tiếng hét lớn tới tận trời của ông
ta: “Đừng la nữa. Bà hét thêm lần
nữa thì chúng ta đều chết chắc.”
“Ưm ưm…” Lưu Nguyệt bị Bạch Liễu
Hoa bịt miệng nên chỉ có thể rên ư
Ử.
Kiêu Huyền Thạc đút một tay vào
túi rôi xoay người nhìn Bạch Nhược
Hy. Bạch Nhược Hy nhìn gương mặt
lạnh lùng nghiêm túc của anh,
không nhịn được mà cười một
tiếng.
Người đàn ông này luôn mang lại
cho người khác cảm giác lạnh lùng
mà uy nghiêm. Thậm chí ngay cả
một ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290459/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.