Nhưng Lư Tiểu Nhã trăm triệu lần không nghĩ tới tên đàn ông này chẳng những không buông cô ra mà ngược lại lại nắm chặt đôi tay của cô giam cầm ở trên đỉnh đầu đè xuống mặt đất, sau đó dùng toàn bộ cơ thể của mình đè trên người cô, dùng chân áp chế cơ thể cô, không cho cô có cơ hội phản kháng.
Lư Tiểu Nhã không có cách nào để chống lại sức lực của người đàn ông này nên chỉ có thể ấm ức chịu đựng nụ hôn của Doãn Đạo đến nỗi sắp không thể thở nổi.
Đáng chết, cô thế mà lại bị cái tên đàn ông xa lạ này hôn đến đầu choáng mắt hoa, toàn thân như nhũn ra.
Dưới tình thế cấp bách. Lư Tiểu Nhã bèn hung hăng cắn một cái.
“Ư.” Cảm giác đau đớn truyền đến, Doãn Đạo rốt cuộc cũng đẩy Lư Tiểu Nhã ra sau đó rời khỏi thân thể của Lư Tiểu Nhã chống đầu gối ngồi xổm trên mặt đất cúi nhìn khuôn mặt hung dữ như cọp mẹ của Lư Tiểu Nhã sau đó híp mắt không chút hoang mang duỗi tay sờ sờ vết cắn đến đổ máu trên môi.
Được thả ra, Vẻ mặt của Lư Tiểu Nhã có chút kinh hoàng, cô thở dốc, đôi tay chống đỡ cơ thể cố gắng dịch chuyển về phía sau, đôi mắt hoảng loạn trừng Doãn Đạo.
Doãn Đạo không khỏi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng khẽ cong lên nở một nụ cười tà ác, ánh mắt mị hoặc dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của Lư Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291065/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.