“Chúc mừng năm mới!”
Vừa mở cửa, Tần Lỗi và Hình Tĩnh không nhìn rõ là ai mà trực tiếp hô hào, giây tiếp theo bọn họ nhận ra không phải Nguyễn Ngôn Hi mở cửa, bọn họ sững sờ một lúc mới nhận ra đó là ai, “Ừm? A, anh trai Mộc Thập, chúc mừng năm mới.”
Nghe thấy danh hiệu của anh Mộc Thập, trên mặt Phượng Nhân Hoa lóe lên một chút lúng túng, sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đóng vai Tần Thiên Dương, nhẹ nhàng gật đầu với bọn họ nói: “Chúc mừng năm mới.”
Bây giờ chỉ có rất ít người biết đến thân phận của Phượng Nhân Hoa, tạm thời Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập chỉ nói với Cao Lăng Trần và Vưu Vu, cho nên Tần Lỗi và Hình Tĩnh không biết, không phải vì lo lắng cho bọn họ, mà chỉ là vì bảo vệ bọn họ.
Hai người bọn họ không thay dép lê, đi vào phía sau Phượng Nhân Hoa, nhưng lại phát hiện trên ghế sô pha không có Nguyễn Ngôn Hi, ngay cả Mộc Thập cũng không có, “Nguyễn Ngôn Hi đâu rồi?”
Vưu Vu ra khỏi phòng sách trả lời bọn họ: “Đi ra ngoài với Mộc Thập rồi.”
“Mưa vậy mà ra ngoài sao? Có vụ án à? Nếu không Nguyễn Ngôn Hi sẽ chịu đi sao.”
Tần Lỗi hơi giật mình, Nguyên Ngôn Hi là người rất là lười, nếu không có chuyện gì sẽ không ra ngoài, huống ci là khi trời mưa như vậy.
Hình Tĩnh lấy điện thoại di động ra, phát hiện không có cuộc gọi nhỡ, “Không phải, em không nhận được thông báo của đội trưởng.”
Vưu Vu vẫy tay “Không phải, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/281713/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.