"Ở đây có bậc thang." Hắn đi chậm hơn trước rất nhiều.
"Đa tạ Tướng quân, Nhưng xin tướng quân buông tay ta ra. . . . . ." Đàm Ngu Cơ bỏ đi ý tưởng vớ vẩn trong đầu, thì hắn đột ngột quay người lại ôm lấy nàng vào lòng, cả hai vọt đến sau vột cây cột.
Ngay cả quá kinh ngạc muốn kêu lên cũng bị tay hắn bịt miệng.
"Ưm." Hỏa Ngọc Hành ghé sát đầu thì thầm bên tai nàng, "Có Thị vệ." Đôi môi vì quá gần, lúc nói lướt nhẹ qua tai của nàng.
Đàm Ngu Cơ bị siết chặt eo, giờ nàng mới nhận ra hắn đang ôm mình, cả người nàng áp sát vào lồng ngực của hắn, Thân nhiệt trên người hắn xuyên qua y phục truyền cả sang người nàng, khiến cho thân mình nàng khẽ run, tim như muốn nhảy loạn bên trong lồng ngực.
Hắn hắn hắn. . . . . . Hắn đang làm gì vậy?
Khiếp sợ của nàng lúc nãy nàng vẫn chưa quên. Lúc này đây, hắn không nên xuất hiện ở đây, cho dù hắn là chủ tử, thủ vệ sẽ nghe theo mệnh lệnh.Thêm một người biết , thêm một phần nguy hiểm, không thể không cẩn thận! Bởi vậy, nàng chỉ có thể im lặng ở trong ngực hắn, không dám động đậy, để tránh không để họ phát hiện.
Hỏa Ngọc Hành nhẹ nhàng hít sâu một hơi, tóc của nàng có hương thơm thảo mộc, lỗ tai thì trắng nhỏ đáng yêu, cần cổ trắng mịn, da thịt như dụ hoặc người ta một cách lạ thường.
Mấy ngày nay, hắn rất nhớ nàng.
Đúng vậy, mục đích lặng lẽ chuồn ra khỏi cung của hắn chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-co-lua-chong/416507/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.