Hỏa Ngọc Hành nhíu mày cười nhẹ, nàng tin tưởng hắn như vậy, làm cho hắn cảm thấy Rất vui vẻ.
"Ta rất vui vì nàng tin tưởng ta, vẫn phải cho nàng xem chứng cứ nhỉ !" Hắn lấy từ thắt lưng một lệnh bài đưa cho nàng."Đây là lệnh phù của tướng quân."
Đàm Ngu Cơ tiếp nhận, cúi đầu nhìn lệnh bài vàng trên tay, mặt trên lệnh bài có một chữ Hỏa (火),chung quanh chữ Hỏa (火) có chạn khác hai con rồng , mặt sau là hai chữ" Tướng Quân".
Hắn thật sự là Hỏa tướng quân.
"Đây có thể xem là bằng chứng ta chính là Hỏa Ngọc Hành, phải không!" Hắn hơi khom lưng về phía nàng.
Đàm Ngu Cơ hoảng hốt gật đầu. Làm sao bây giờ? Nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp Hỏa tướng quân ở đây, càng không nghĩ tới hắn chính là Hỏa tướng quân, nàng có nên nhân cơ hội này thỉnh cầu hắn giúp đỡ không?
Bỏ qua cơ hội lần này, với thân phận hiện nay của hắn, nàng và hắn chỉ vừa gặp chưa bao lâu, dựa vào gì nhờ hắn giúp . . . . . . Nàng dựa vào cái gì khiến hắn phải giúp nàng? Nàng bất quá chỉ là một nô tỳ tự bán thân, sao hắn có thể vì một nô tỳ, mà tùy tiện đối đầu với Tể Tướng?
Ngẩng đầu lên muốn trả lại lệnh bài cho hắn, mới phát hiện hắn rất sát nàng, khuôn mặt nàng đỏ lên, nàng hốt hoảng lùi lại một bước, cúi đầu thật nhanh, dấu đi ngượng ngùng của mình.
Hỏa Ngọc Hành lại hiểu lầm hành động này của nàng hắn nghĩ rằng nàng đang dấu đi vết sẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-co-lua-chong/416508/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.