Định Thân Quyết không lâu sau thì được tháo bỏ, bởi vì Sở Nhạn Xuyên đau quá – Ngũ điện hạ này tuy là về mặt công năng có lẽ không được, nhưng khách quan đánh giá về kích thước thì quả thực không thể coi thường. Thế là y thu quyết lại, dù sao thì cũng đã vào được một phần rồi, Cảnh Phi Dung không thể rút ra rồi bỏ đi được, đôi bên có thể thương lượng một chút, điều chỉnh tư thế rồi tiếp tục.
Ai cũng cần thể diện, không đến nỗi đánh nhau ở trên giường, mà đằng nào thì Cảnh Phi Dung cũng không đánh lại y.
Nhưng không ngờ, vừa thu quyết, Cảnh Phi Dung đã đỏ mắt đè ngược Sở Nhạn Xuyên xuống giường, nặng nề thở hổn hển, hung tợn, mà chẳng hé răng câu nào – tuy trông hung dữ là vậy, nhưng nước mắt của Ngũ điện hạ đã lăn xuống tới cằm rồi.
Sở Nhạn Xuyên hãy còn đang nghi ngờ có phải quyết còn chưa thu hết khiến cho Ngũ điện hạ vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện mà chỉ biết khóc thút thít hay không. Ngay giây sau đã nghe thấy Cảnh Phi Dung nức nở nghẹn ngào, hắn thấp giọng hỏi: "Đế Quân ngưỡng mộ ta là như thế này sao?"
"Shhh..." Sở Nhạn Xuyên cau chặt mày hít vào một hơi, giơ tay lên che khuất đôi mắt của mình, gật đầu, "Phải."
Dẫu sao cũng chỉ mà một đứa trẻ to xác, lại còn là một đứa trẻ to xác đang khóc, chỉ đành thuận theo lời hắn mà đáp lại.
"Đế Quân còn cảm thấy ta không được?" Cảnh Phi Dung đẩy vào bên trong thêm một chút, lại hỏi.
Lên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dien-ha-van-dang-bi-lua-mach-huong-ke-ni/1499146/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.