Cảnh Phi Dung đêm qua ói máu xong thì lăn ra ngủ ở bên hồ sen trước điện, lúc Sở Nhạn Xuyên gọi hắn dậy, Cảnh Phi Dung mới nhả ngón tay từ trong miệng ra, trên đầu còn đội một cái lá sen xanh mượt, dung nhan héo tàn, hai mắt vô hồn.
"Không ngờ vòng quan hệ Ngũ điện hạ lại kém đến thế." Sở Nhạn Xuyên nói, "Không có nơi nào để đi, chỉ biết ngủ tạm một đêm bên hồ nước."
Những lời này của y chọc cho Cảnh Phi Dung tức đến mức phấn chấn cả tinh thần, đến cả cái mũ màu xanh* trên đầu cũng run run, Cảnh Phi Dung nói: "Còn không phải tại Đế Quân ngươi chiếm giường của ta à!"
*đùa, vừa xong đêm tân hôn đã tự ụp mũ xanh lên đầu mình =)))) (ở bển "đội mũ xanh" tức là bị cắm sừng ă, chắc ai cũng biết ha)
"Phải, ta cũng đã nghĩ lại, cho nên bây giờ sẽ lập tức quay về nơi ở của mình, đêm qua thiệt thòi cho Ngũ điện hạ rồi."
"Đế Quân phải đi thật sao?" trong nháy mắt, Cảnh Phi Dung lộ vẻ hớn hở, sau đó lại bối rối hỏi, "Nếu đã như vậy, vậy tại sao Đế Quân lại đồng ý mối hôn sự này?"
Sở Nhạn Xuyên nhìn hắn, bởi vì có một số chuyện thực sự không tiện nói ra vào thời điểm này, thế là y bảo: "Ta ngưỡng mộ Ngũ điện hạ đã lâu."
Một chút này trước giờ chẳng đáng là gì đối với y, miễn không ảnh hưởng đến mọi người là được, bịa một cái cớ cho qua mà thôi, không cần so đo quá làm gì, đặc biệt là với vị Ngũ điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dien-ha-van-dang-bi-lua-mach-huong-ke-ni/1499148/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.