Tiếng liếm mút vang lên, kéo theo lý trí đã tan rã của người phụ nữ trở về.
Kỷ Uyển Khanh như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, hoảng loạn đến độ muốn đẩy Chung Ngọc ra, nhưng khi giữ lấy đầu người đàn ông đang làm loạn thì cô lại có chút do dự.
Cánh môi nóng hổi áp lên bầu ngực vừa ẩm ướt vừa mát lạnh, thoải mái đến độ làm người phụ nữ suýt chút rên lên. Toàn bộ những lời từ chối sắp thốt ra đều biến thành tiếng cầu xin mơ hồ, đến tay cũng không còn sức, mềm oặt khoác lên sau cổ Chung Ngọc.
“Cậu đừng như vậy.”
“Như, thế nào?” Đang cắn mút thì bị ngăn trở, Chung Ngọc ngậm một miếng thịt nhỏ luyến tiếc không chịu nhả ra, cất giọng ậm ờ.
Rõ ràng, anh không cảm thấy hành vi của mình có chỗ nào sai cả.
Sao lại có người bị sốt mà sốt thành thế này chứ? Kỷ Uyển Khanh thầm tức giận vì xấu hổ. Cô eo mỏi chân tê, hệt như một con cá trên thớt đang chờ bị thịt.
“Chúng ta không thể như vậy.” Cô thử khiến người đàn ông tỉnh táo lại, “Cậu biết chị là ai không?”
“Chị Uyển Khanh.” Chung Ngọc trả lời nhưng không hề dừng động tác lại.
Anh đầy yêu thương hôn đi nước đường còn dính trên đầu ngực người phụ nữ. Chiếc lưỡi nhè nhẹ cọ sát qua từng tấc da thịt. Đáng tiếc cảm giác đói khát bị dồn nén vẫn chưa được thỏa mãn. Ánh mắt Chung Ngọc nhìn chằm chằm vào khe ngực sâu thẳm, bắt đầu tấn công vào bên trong.
Gương mặt bao lần khiến bản thân nhung nhớ ngày đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/531935/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.