Anh sợ cô chờ anh, nhớ anh. Chỉ thế thôi.
Cửa không mở thì gọi điện thoại không được à?
Rõ ràng là có thể tránh được phương pháp cực kỳ đáng sợ như vậy. “Chị Uyển Khanh.” Người đàn ông lại gọi một tiếng phá vỡ sự im lặng.
Kỷ Uyển Khanh đã khôi phục lại cơn hoảng loạn ban đầu, cố gắng đứng dậy: “A Ngọc, về trước đi, về trước đi, em…”
Giọng nói của cô yếu ớt run rẩy, dây dưa đến trái tim bình tĩnh của Chung Ngọc, anh sững sờ nói: “Em, em không cần anh nữa sao?”
Một người bình thường sẽ hỏi có thích hay không, hoặc có yêu hay không, nhưng Chung Ngọc nói “có cần hay không”, ngữ khí lấy lòng nhưng lại hết sức hèn mọn.
Kỷ Uyển Khanh ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt có chút đau khổ, cô luôn biết A Ngọc của mình là một người vụng về và lạc lõng với lẽ thường.
Đã nói nếu A Ngọc tiến một bước, cô sẽ bước chín mươi chín bước còn lại, nhưng vào lúc này, cô đang làm gì đây?
Lấy danh nghĩa lo lắng, tự mình tức giận vô cớ rồi đối xử lạnh nhạt với anh.
“Anh đi tắm chưa?” Sau một lúc im lặng, Kỷ Uyển Khanh nắm lấy tay người đàn ông.
Gió đêm thổi qua người anh, lòng bàn tay lạnh lẽo, sợ đối phương nhiễm lạnh, lại luyến tiếc buông tay: “Vẫn chưa.”
“Vậy anh đi tắm trước đi.” Kỷ Uyển Khanh nhìn thấy bộ dạng cẩn thận của anh, trong lòng cô chua xót.
“Vậy tắm xong, chị Uyển Khanh có đuổi anh đi không?” “Sẽ không.”
Chung Ngọc trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/532054/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.