Theo lời của Từ Trung, tình hình của Trình Tụng Chân khá tốt, mức độ pheromone ổn định. Ban ngày mọi thứ đều bình thường, chỉ là về đêm lại gặp vấn đề với giấc ngủ.
Không giống như trước đây, khi mức độ pheromone rối loạn gây ra tim đập nhanh và đau đầu, ảnh hưởng đến giấc ngủ, lần này, lý do cậu không ngủ được chủ yếu là vì không quen, không quen khi không có Thịnh Bạc Viễn và mùi hương của hắn bên cạnh.
Thậm chí, khi khó khăn lắm mới ngủ được, trong mơ, cậu vẫn thấy Thịnh Bạc Viễn dựa vào mép giường, yên lặng nhìn mình.
Đây không phải là một hiện tượng tốt.
Trình Tụng Chân một chút cũng không muốn mình ỷ lại vào ai mãi mãi và cũng ghét mối quan hệ phụ thuộc giữa AO. Hơn nữa, Thịnh Bạc Viễn đã giúp cậu rất nhiều, một tháng qua đã là tận tình tận nghĩa.
Cậu không thể làm phiền đối phương thêm nữa.
Chỉ là thói quen mà thôi, nếu có thể hình thành thì cũng có thể từ bỏ, Trình Tụng Chân nghĩ vậy.
Gần đây, vào mấy ngày cuối tuần, các sinh viên giỏi của khoa điêu khắc trường Đại học A đều bận rộn với cuộc thi điêu khắc hàng năm, Trình Tụng Chân cũng không ngoại lệ, ngày đêm ngâm mình trong studio làm việc. Tô Di thấy sắc mặt cậu không tốt, lo lắng cậu sẽ đổ bệnh.
Trình Tụng Chân kiên quyết nói mình không sao, cơ thể cậu, cậu hiểu rõ nhất, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.
Tô Di khoanh tay nhìn cậu chăm chăm, rồi nói: “Nói không sao tức là có sao, cậu quá căng thẳng, cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-em-nhe/2147167/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.