Tô Di trố mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt, cho đến khi Trần Duyệt bước vào, ra hiệu cho cô đi ra ngoài để hai người có không gian riêng.
Thịnh Bạc Viễn nhận được cuộc gọi liền lập tức đến bệnh viện, dọc đường đi, lòng hắn không ngừng lo lắng, bước chân tăng tốc như muốn phân cao thấp với nhịp tim đang đập dữ dội, vô thức bỏ Trần Duyệt lại phía sau. Dường như chỉ có vậy, hắn mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Khi đẩy cửa phòng, hắn nhìn thấy Trình Tụng Chân sau nhiều ngày xa cách.
Sắc mặt và môi cậu trắng bệch, trán đẫm mồ hôi, thoạt nhìn còn đau đớn hơn lần đổ bệnh trước.
Thịnh Bạc Viễn ôm lấy Omega nhỏ gầy vào lòng, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa, nhưng khi đối phương vô thức đáp lại, nó lại được thay thế bằng một cảm xúc kỳ lạ.
Hắn cảm nhận được một sự gắn kết, một sự dựa dẫm không thể thay thế từ Trình Tụng Chân, mà loại cảm giác này dường như lấp đầy khoảng trống trong đáy lòng hắn, đem lại một sự ấm áp nhộn nhạo trong lồng ngực mà hắn chưa từng cảm nhận được.
Trình Tụng Chân thực sự cần hắn, và có lẽ sự ỷ lại đó cũng là điều mà hắn cần.
Sau khi an ủi Trình Tụng Chân, Thịnh Bạc Viễn mới biết được những gì đã xảy ra từ miệng Tô Di.
Tô Di kể lại toàn bộ sự việc, thấy sắc mặt Alpha tuấn tú trước mặt ngày càng khó coi, cô dễ dàng nhận thấy sự lo lắng và quan tâm đặc biệt của đối phương dành cho Trình Tụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-em-nhe/2147168/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.