Nhìn Komine nghiêng đầu khả ái, Tsugumi cảm thấy tâm trạng mình như được kết nối với cậu bằng wifi. Khuynh hướng giống nhau, tuổi tác sàn sàn nhau, đây là lần đầu tiên Tsugumi có một người bạn cùng là tác giả, có thể nghiêm túc thảo luận về chuyện sáng tác. Vấn đề duy nhất ở đây là, anh hy vọng cậu đừng gọi mình là “Tsugumi” nữa.
“Sakutaro, xin lỗi đã khiến cậu mất nhiều thời gian này. Công việc ngày mai của cậu không bị ảnh hưởng chứ?”
Tsugumi khẽ nói với Sakutaro đang ngồi bên cạnh. Sau khi bữa tối kết thúc, họ bị Komine ngây ngất trong men say kéo đi thêm tăng nữa nên mới ngồi ở chỗ này.
“Không sao đâu. Anh Komine tính tình vui vẻ thật.”
Hai người đang vui vẻ chuyện trò thì..
“Á à, bên kia đang làm gì thế? Không cho phép hai người tán tỉnh nhau!”
Komine tình mắt, chỉ tay về phía này.
“Chúng tôi đâu có tán tỉnh nhau?”
“Cơ mà, không hiểu sao, tôi thấy Tsugumi với Areno hợp nhau lắm, chẳng lẽ hai người đang hẹn hò à?”
“Hẹn… hẹn hò cái gì chứ!”
Thấy anh hoảng hốt lắc đầu, Komine bèn bĩu môi.
“Ái chà, Tsugumi giỏi thật đấy! Làm tác giả thì được biên tập viên quý mên, làm đàn ông lại được một thanh niên vừa trẻ vừa đẹp thế này săn sóc. Còn tôi thì chẳng được ai yêu thương cả.”
“Cậu Komine chẳng có hơn mấy triệu độc giả trên thế giới yêu quý đấy thôi.”
Nakanishi lập tức tiếp lời như một biên tập viên thực thụ.
“Cóc cần mấy số liệu ảo ấy, tôi muốn người người chỉ yêu một mình tôi cơ.”
Cả đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975517/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.