Tiết Lập hạ qua đi, thành phố Nam Giang chính thức bước vào mùa hè. Ánh mặt trời chói chang nóng bức, những đóa hoa nở rộ rực rỡ bên đường, ve sầu núp trong hốc cây, huyên thuyên từ sáng đến tối.
Mấy ngày trôi qua, ngày đầu tiên Thẩm Ngạn Chu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ bệnh.
Trước khi đi làm, Từ Niệm Chi vẫn rất lo lắng, dặn dò rất nhiều, nhắc nhở anh phải ăn thanh đạm một chút, đừng làm việc quá mệt. Thẩm Ngạn Chu chuẩn bị ra cửa thấy cô đứng trước mặt chau mày, khóe môi bỗng nhếch lên, anh cảm thấy giờ phút này cô vô cùng giống cô vợ nhỏ đang càm ràm anh chồng vừa cưới.
Tâm trạng của anh rất tốt, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Từ Niệm Chi: “Anh biết rồi”
Đúng 8 giờ sáng, chiếc G class mạnh mẽ đã biến mất mấy ngày đang hiên ngang chạy qua cửa lớn Cục thành phố.
Chưa qua mấy phút, Hướng Hành ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa liếc thấy một người quen thuộc đi vào. Miếng bánh bao trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã cuống cuồng bật khỏi ghế, biểu cảm bị khuếch trương chạy ra: “Đội trưởng!”
Lúc dang tay muốn ôm, anh ấy bỗng nhớ đến vết thương trên người Thẩm Ngạn Chu, đứng sững lại trước mặt đội trưởng: “Cuối cùng anh cũng về rồi!! Chúng tôi nhớ anh uốn chết!”
Giọng Hướng Hành vang dội, lời vừa dứt, người trong cả văn phòng đã tụ lại ríu rít.
“Nhớ anh thật đó đội trưởng!”
“Đội trưởng, vết thương của anh đã như thế nào rồi?!”
“Mấy ngày không có anh ở đây, chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279967/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.