Trong phòng vô cùng yên tĩnh, cửa ban công cũng đã đóng lại, không nghe thấy chút tạp âm nào.
Càng như vậy càng có thể nghe thấy tiếng tim đập sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.
Hơi thở của Từ Niệm Chi đông cứng, các ngón tay đặt trên đầu vai của Thẩm Ngạn Chu cũng bất giác siết lại.
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh như vậy.
Cho dù ở lúc như thế này, ánh mắt cô vẫn sáng ngời trong trẻo.
Cuối cùng Thẩm Ngạn Chu không nhịn được nữa, bỗng đưa tay ra nâng cằm cô lên, cúi đầu cắn vào chiếc môi anh nhớ mong ngày đêm.
Môi hai người dán sát, cọ vào rồi dây dưa.
“A.” Từ Niệm Chi mở to mắt, bị thế tấn công của Thẩm Ngạn Chu dọa sợ nên liên tục lùi về sau, nhưng lại bị anh giữ gáy đẩy trở về.
Hơi thở bị cướp đoat, trên môi là cảm giác mềm mại, cô bị hôn đến đỏ mặt rên rỉ, bàn tay êm ái chống lên bờ ngực rắn chắc của anh nhưng không dám dùng sức đẩy thật.
Da đầu Thẩm Ngạn Chu tê dại, tiếng bật ra khỏi miệng cô tựa như hờn dỗi, giống móng vuốt của mèo nhỏ, cào cấu làm người ta thêm ngứa ngáy. Anh nhắm hai mắt, dùng sức mà hôn, cứ như muốn nuốt cả người cô vào bụng.
Từ Niệm Chi nghiêng đầu muốn tránh: “Không hôn nữa, không hôn nữa.”
Câu còn chưa dứt, mặt đã bị anh xoay về dễ như trở bàn tay, môi lại bị chặn kín.
Giọng nói và hơi thở nóng bỏng của anh cùng luồn vào miệng cô: “Chi Chi, há miệng nào.”
Từ Niệm Chi xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279969/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.