2
Không khí trong điện phút chốc trở nên lạnh lẽo.
Thẩm Phong Nguyệt cúi thấp mắt, vừa định nhận tội, lại nghe Lâm Thiếu Ngu mỉm cười cất lời: “Là ta bảo chàng đi.”
Thẩm Phong Nguyệt khựng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc dừng trên người nàng.
Sắc mặt Lâm Thiếu Ngu bình thản: “Trưởng nữ phủ Thái phó rất giỏi chế hương, ta rất thích, nên bảo phò mã đi nhiều lần thay ta.”
Lâm Minh Cực âm thầm thở dài trong lòng, đành phải bỏ qua chuyện này: “Vậy thì tốt.”
Sau đó, Lâm Thiếu Ngu vào Ngự Thư Phòng, Thẩm Phong Nguyệt một mình rời cung.
Mãi đến đêm khuya, Lâm Thiếu Ngu mới ra khỏi cung.
Trên đại lộ Chu Tước, đèn đuốc sáng trưng, người đi kẻ lại tấp nập.
Thị nữ vội nói: “Công chúa bận rộn việc triều, e là quên mất hôm nay là tiết Trùng Dương.”
Lâm Thiếu Ngu sực tỉnh, chậm rãi lên tiếng: “Bản cung tự đi dạo một chút, không cần đi theo.”
Nói xong, nàng đội mũ sa, thản nhiên bước vào đám đông.
Trên phố đèn hoa giăng khắp nơi, cảnh tượng thái bình thịnh thế.
Lâm Thiếu Ngu ngắm nhìn, lòng vốn nặng trĩu cũng vơi bớt phần nào.
Nàng dừng lại trước một bức tường ô che, đang ngắm hoa văn trên ô, thì bất ngờ nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai.
“Miên ca ca, huynh bị ép thành thân với công chúa ba năm nay, thật sự không có chút động lòng nào sao?”
Nàng nhìn thấy Thẩm Phong Nguyệt đưa tay ra, trao cho Vân Tranh một bó quế đỏ, giọng nói trầm thấp theo sau: “Ta có thể thề, nếu ta có nửa phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980880/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.