3
Hai chữ “thông dâm” khiến Lâm Thiếu Ngu đột ngột siết chặt tay.
Nàng nhìn Thẩm Phong Nguyệt, ánh mắt trong trẻo: “Bản cung và Huyền Thanh, thanh thanh bạch bạch.”
Thẩm Phong Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng, thần sắc mỉa mai lẫn khinh miệt.
Cay đắng trào dâng trong lồng ngực Lâm Thiếu Ngu, nàng khép mắt, không giấu nổi mỏi mệt: “Bản cung muốn nghỉ ngơi rồi, phò mã lui ra đi.”
Nói xong, nàng chậm rãi đi vào trong phòng.
Khi đi ngang qua người Thẩm Phong Nguyệt, nàng bất ngờ bị hắn kéo mạnh cổ tay, lôi thẳng vào lòng!
Tay áo tung bay, hai chiếc ly rượu trên án bị hất rơi xuống đất, trong đó một cái “choang” một tiếng vỡ làm đôi.
Khóe môi Thẩm Phong Nguyệt cong lên một nụ cười lạnh lẽo mang theo mùi máu: “Thần đã là phò mã, tự nhiên phải hầu hạ công chúa nghỉ ngơi.”
Sắc mặt Lâm Thiếu Ngu lập tức thay đổi.
Lời Huyền Thanh vang lên trong đầu nàng: “Trừ ngày mười lăm mỗi tháng dùng để dẫn độc, những ngày khác tuyệt đối không được chung phòng, bằng không độc chưa tan, e là nguy đến tính mạng.”
“Không được!”
Lâm Thiếu Ngu muốn vùng vẫy, nhưng giây sau đã bị Thẩm Phong Nguyệt hung hăng quật lên giường.
Y phục bị xé rách, Thẩm Phong Nguyệt đè người áp sát, khiến sắc mặt Lâm Thiếu Ngu tức thì trắng bệch.
Cảm nhận hành động thô bạo chẳng màng gì của người trên người, ngực Lâm Thiếu Ngu nhói đau, cuối cùng nàng khép chặt mắt lại, hai tay quàng lên cổ hắn.
Trong màn trướng, cảnh xuân chợt bùng lên, nhưng rất nhanh, nơi ngực nàng đã quặn thắt kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980881/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.