6
Một câu “ban cho hòa ly” cao cao tại thượng khiến Thẩm Phong Nguyệt sững người trong khoảnh khắc, sắc mặt lập tức trở nên khó coi đến cực điểm.
Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Thiếu Ngu, vẻ điềm tĩnh của nàng như ngọn lửa bén vào ngực, thiêu rụi mọi lý trí, cuối cùng hóa thành cơn giận ngùn ngụt.
“Nếu vậy, thần xin đa tạ công chúa.”
Hắn chắp tay, khom người hành đại lễ.
Lâm Thiếu Ngu siết chặt ly rượu trong tay, lòng như bị dao cứa.
Giữa màn mưa, hai người lặng lẽ đối diện thật lâu.
Đúng lúc ấy, một cung nhân hốt hoảng lao vào từ ngoài cửa.
Tiếng nói sắc lạnh của y xé tan màn mưa: “Trưởng công chúa, Trần tướng quân thất trận, tiền tuyến nguy cấp!”
Một tia chớp xé ngang trời, soi rõ gương mặt Lâm Thiếu Ngu chợt trở nên lạnh lẽo.
“Nhanh, chuẩn bị xe ngựa, hồi cung.”
Tối hôm đó, trong Ngự Thư Phòng vang vọng tiếng tranh cãi không dứt.
“Bệ hạ, Trần tướng quân đã chiến tử, Văn tướng quân lại đang ở phương Nam, các tướng lĩnh còn lại e khó cầm cự nổi Bắc Cương...”
“Hay là... phái sứ thần cầu hòa?”
“Không được! Đại quân Bắc Cương đã áp sát Trung Nguyên, sao có thể nói cầu hòa là dừng được binh đao?”
Ngay khi hoàng đế còn chưa lên tiếng, cánh cửa nặng nề bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài, phát ra tiếng trầm đục vang vọng.
Mọi người kinh ngạc ngưng lời, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa.
Người mới đến đứng giữa ánh sáng ngược, theo từng bước chân là tiếng va chạm rắn rỏi của thiết giáp.
Đến khi hắn tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980884/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.