7
Trên tay Lâm Thiếu Ngu là một cuộn thánh chỉ màu vàng chói lọi.
Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Phong Nguyệt lập tức dừng lại trên người nàng, tựa như muốn nhìn thấu rốt cuộc nàng đang toan tính điều gì…
Một lát sau, hắn tung mình xuống ngựa, cung kính hành lễ: “Thần Thẩm Phong Nguyệt, tiếp chỉ!”
Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên.
Lâm Thiếu Ngu thúc ngựa tiến đến trước mặt hắn, chậm rãi nói: “Thẩm tướng quân, tiếp tục lên đường thôi.”
Thẩm Phong Nguyệt lập tức trở lên ngựa, giọng lạnh lùng: “Tiền tuyến đang căng thẳng, đại quân phải hành quân cấp tốc. Công chúa đã muốn theo, thì đừng than vãn.”
Nói xong, hắn liền phóng ngựa đi thẳng, không hề liếc nhìn nàng một lần nào nữa.
Lâm Thiếu Ngu mím môi, kiên quyết đuổi theo.
Trời dần tối, bóng chiều bao phủ tứ phương.
Thẩm Phong Nguyệt lúc này mới hạ lệnh cho đại quân hạ trại nghỉ ngơi.
Lâm Thiếu Ngu nhìn hắn chỉ một tiếng ra lệnh, mười vạn đại quân lập tức tuân theo không chút chần chừ, không khỏi có phần kinh ngạc.
Nhìn về phía các binh sĩ đang dựng trại nơi xa, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc không tên—Thẩm Phong Nguyệt trời sinh là bậc tướng tài, còn nàng, lại giống như gông xiềng nặng nề nhất trong cuộc đời hắn.
May mắn thay… rất nhanh thôi, hắn có thể thoát khỏi nó.
Thấy Thẩm Phong Nguyệt sau khi sắp xếp xong mọi việc liền đi về phía mình, Lâm Thiếu Ngu lập tức nhảy xuống ngựa, nhưng thân thể chợt loạng choạng!
Trước đó, nàng chưa từng cưỡi ngựa suốt cả một ngày.
Lâm Thiếu Ngu còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980885/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.