12
Lúc này trên lầu thành Kinh Châu, Huyền Thanh nét mặt thản nhiên, hướng về thủ lĩnh Bắc Cảnh nói: “Đa tạ thí chủ.”
Vị thủ lĩnh Bắc Cảnh thô lỗ xảo quyệt kia nheo mắt lại, nhưng lời lẽ lại vô cùng cung kính: “Phật tử nói quá lời rồi.”
Gã liếc nhìn nữ tử vừa bị kéo lên, dung nhan an tường như đang yên nghỉ, giọng trầm xuống: “Phật tử có biết, cho dù nàng đã chết, đối với cục diện giữa Bắc Cảnh và Trung Nguyên vẫn có sức ảnh hưởng không thể xem thường?”
Huyền Thanh lần chuỗi Phật châu, ánh mắt điềm tĩnh nhìn gã: “Nếu Bắc Cảnh muốn thống nhất thiên hạ, thì loại việc tổn hại âm đức như vậy vẫn là không nên làm. Nếu đến cả một thân xác không còn hơi thở cũng phải lợi dụng, thì cuối cùng chỉ khiến thiên hạ cười chê mà thôi.”
Một luồng lửa giận bùng lên trong lòng thủ lĩnh Bắc Cảnh, nhưng ngặt nỗi đối phương là người gã không tiện động vào.
Gã không biết rằng, trong mắt Huyền Thanh lúc này, gã đã là một kẻ chờ chết.
Bề ngoài Huyền Thanh càng bình tĩnh, trong lòng sát ý lại càng mãnh liệt.
Y bế lấy Lâm Thiếu Ngu, không hề sợ hãi ánh nhìn dữ tợn của thủ lĩnh Bắc Cảnh mà xoay người bước xuống lầu thành.
Một tên thủ hạ đứng bên thủ lĩnh Bắc Cảnh lên tiếng: “Vương thượng, chẳng lẽ cứ để tên hòa thượng đó mang Trưởng công chúa của Trung Nguyên đi sao?
Cái gì mà Phật tử, chẳng qua cũng là xác phàm mà thôi, giết...”
Lời còn chưa dứt, gã ta chỉ cảm thấy bên tai chợt lạnh, kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980890/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.