13
Thẩm Phong Nguyệt chợt nhớ lại hôm ấy, gió xuân nhè nhẹ lướt qua mặt, hắn đứng dưới bậc thềm, nhìn Lâm Thiếu Ngu vận triều phục, từng bước một bước lên thềm, cung kính tiếp nhận ấn riêng của mình từ tay Hoàng đế.
Vị Hoàng đế trẻ tuổi kia không có chút phòng bị nào, nói: “Ấn này có thể điều động mười vạn binh mã, trẫm lấy đây, thành toàn cho thân phận Trưởng công chúa của hoàng tỷ.”
Lâm Thiếu Ngu giọng nói kiên định: “Thiếu Ngu tạ ơn thánh ân, bản cung còn thì ấn còn, bản cung chết thì ấn nát!”
Mắt Thẩm Phong Nguyệt chợt đỏ hoe.
Lâm Thiếu Ngu khi đó nhận ấn xong, bá quan triều đình đồng loạt dâng tấu can ngăn, nhưng Hoàng thượng chỉ một câu đã khiến tất cả câm nín: “Trẫm ở thế gian này chỉ còn lại một người thân là hoàng tỷ.”
Bọn quan lại còn muốn khuyên can, Hoàng thượng lại nói: “Nếu Trưởng công chúa thật sự muốn quyền lực, thì mấy năm nàng thay trẫm chấp chính, các ngươi thử nói xem nàng từng làm điều gì sai trái?”
Lúc này, không ai dám mở miệng nữa.
Hôm ấy sau khi tan triều, Lâm Thiếu Ngu liền đến thẳng phủ Tướng quân.
Thẩm Phong Nguyệt ngồi bên cạnh, nghe nàng nói với huynh trưởng mình: “Tên tiểu tử Lâm Minh Cực kia, giờ thật sự đã là một hoàng đế có thể trấn áp bá quan rồi.”
Nàng mặt đầy nét an lòng. Bao nhiêu năm sau đó, ấn này chưa từng được sử dụng, nhưng Lâm Thiếu Ngu cũng chưa từng rời khỏi người.
Mà nay... nay lại rơi vào bùn lầy dưới chân, đến món đồ nàng quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980891/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.