14
Lâm Thiếu Ngu đối diện với ánh mắt của hắn, trong lòng chấn động, mắt phượng tràn đầy hoảng loạn.
Nhưng rồi nàng lại chợt nhớ ra, hiện tại nàng chỉ là một hồn phách lơ lửng, Thẩm Phong Nguyệt căn bản không thể nhìn thấy nàng.
Nàng không nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là lúc nàng tỉnh lại, đã nhìn thấy Thẩm Phong Nguyệt không xa nơi đó.
Ban đầu nàng còn tưởng mình đang nằm mộng, run rẩy vươn tay định chạm vào hắn, nhưng bàn tay vừa đưa tới đã xuyên qua thân thể hắn.
Nàng sững sờ, chẳng lẽ những điều ghi chép trong sách, rằng "hồn khí quy thiên, hình phách quy địa", thật sự là có thật?
Nếu không, thì làm sao giải thích được bộ dạng nàng lúc này?
Nàng chỉ có thể lặng lẽ nhìn Thẩm Phong Nguyệt mang theo ngọc ấn của nàng từ dưới chân thành Khánh Châu trở về, nhìn hắn trân trọng ôm Vân Tranh quay lại doanh trướng.
Có lẽ là vì thân hồn không thể chứa đựng quá nhiều thất tình lục dục, trong lòng nàng không gợn lên sóng gió gì.
Chỉ là... thấy hắn nhíu mày, nàng vẫn thấy khó chịu trong lòng.
Thẩm Phong Nguyệt nhìn vào khoảng không hồi lâu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khổ, khẽ thì thầm: “Ta thật là ma chướng rồi.”
Lâm Thiếu Ngu rõ ràng đã chết rồi, hắn còn mong đợi điều gì?
Thẩm Phong Nguyệt vốn đã ngủ không sâu, giờ cũng chẳng thể nào chợp mắt, bèn vén màn doanh trướng bước ra ngoài.
Bóng đêm dần dần tan đi, trong doanh địa đã có đầu bếp nhóm lửa đun nước.
Lâm Thiếu Ngu vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980892/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.