Lâm Thiếu Ngu lập tức ôm lấy ngực, cả người không kiểm soát được mà bay về phía cửa doanh trướng, nhưng lại bị một lực hấp dẫn mãnh liệt phát ra từ Thẩm Phong Nguyệt giữ chặt lại...
Ở một nơi khác, Huyền Thanh đứng nhìn vị vu y đang cau mày: “Sao rồi?”
Lão vu y đã cao tuổi, hai tay giữ ngang ngực Lâm Thiếu Ngu, giọng run rẩy: “Thiếu chủ, hình như Lâm cô nương bị thứ gì đó níu lại, lão phu không thể gọi hồn nàng trở về được.”
Huyền Thanh vận y phục hoa lệ phức tạp, nghe vậy liền quay sang nhìn lão trung niên toàn thân toát ra uy nghiêm đang ngồi không xa.
Người kia khẽ ho một tiếng, nói: “Ngươi vội gì chứ? Người ngươi mang về vẫn còn một hơi thở, hiện tại chỉ là chứng ly hồn, trong tộc ta bao nhiêu vu y, chẳng lẽ không trị được?”
Huyền Thanh sắc mặt lạnh lẽo: “Là người nói có thể cứu sống nàng, ta mới chịu trở về tiếp nhận vị trí thiếu chủ.
Nếu người lừa ta…”
Lão trung niên vội xua tay: “Phụ thân không có ý gạt con, tình huống hiện tại chỉ là ngoài ý muốn.”
Sắc mặt Huyền Thanh lúc này mới dịu đi đôi chút: “Vậy thì làm phiền người phái người đi tra rõ tình hình.”
Người nọ liên tục gật đầu đáp ứng, sau đó dẫn theo vu y rời khỏi.
Huyền Thanh nhìn Lâm Thiếu Ngu đang nằm trên băng thạch hàn sàng, ánh mắt dịu dàng: “Ta sẽ cứu người.”
Ngay khi vu y rút tay khỏi thân thể Lâm Thiếu Ngu thì trong doanh trướng bên kia, nàng cũng cảm nhận được luồng hấp lực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980894/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.