Thế nhưng, ngay khoảnh khắc kế tiếp, gã đột nhiên ngưng chửi rủa, ánh mắt như bị một điểm nào đó hút chặt lấy, dừng lại một lúc rồi im bặt, ngoan ngoãn đi theo phó tướng rời khỏi.
Thẩm Phong Nguyệt khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng lưng rời đi của gã, lại thấy thủ lĩnh Bắc Cảnh chẳng rõ vì cớ gì, quay đầu nhìn lại một lần nữa.
Đúng lúc ấy, Vân Tranh cất lời: “Miên ca ca, hay là để muội bắt mạch cho huynh nhé.”
Thẩm Phong Nguyệt chần chừ thoáng chốc rồi vẫn gật đầu đồng ý.
Lâm Thiếu Ngu nhìn thấy cảnh hai người bọn họ nói chuyện, trong lòng không khỏi cảm thán... đây chính là sức ảnh hưởng của Vân Tranh, Thẩm Phong Nguyệt chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ nàng ta.
Lâm Thiếu Ngu đi theo Thẩm Phong Nguyệt và Vân Tranh xuyên qua trong thành, xung quanh là những gương mặt của binh sĩ Bắc Cảnh bị áp giải xuống, nhất thời khiến người ta lặng người.
Bọn họ tiến vào phủ Thành chủ, nào ngờ lại có một đứa trẻ không rõ dung mạo từ đâu bất ngờ lao ra.
Đứa trẻ ấy vô cùng linh hoạt, chỉ trong nháy mắt đã đứng trước mặt Thẩm Phong Nguyệt.
Vân Tranh lui về sau một bước, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét, vừa định mở miệng quát mắng thì đã thấy sắc mặt Thẩm Phong Nguyệt có chút biến hóa.
Thẩm Phong Nguyệt vốn quan sát tỉ mỉ, cho nên dù đứa trẻ kia có che giấu bề ngoài khéo léo thế nào, hắn vẫn nhận ra được.
Chính là đứa trẻ hôm đại quân tiến vào thành, từng đối mặt với Lâm Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980895/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.