Tâm trạng đang treo lơ lửng của Thẩm Phong Nguyệt đột ngột rơi xuống, nặng nề mà vô định.
Lời của đứa bé trước mắt hoàn toàn đập tan tia hy vọng cuối cùng nơi đáy lòng hắn!
Trầm mặc một lúc lâu, Thẩm Phong Nguyệt mới mở miệng: “Nàng bảo ngươi chuyển lời gì cho ta?”
Đứa trẻ cẩn thận nhớ lại, dường như sợ mình bỏ sót điều gì, nghĩ thật lâu rồi mới đáp: “Trưởng công chúa nói, hậu sự không cần phô trương, chỉ cầu Tướng quân đại thắng, ngày khải hoàn hồi triều, thay nàng thưa với Hoàng thượng một câu... thần có lỗi.”
Thẩm Phong Nguyệt đợi một lúc, nhìn sang đứa trẻ: “Chỉ có vậy thôi?”
Đứa trẻ thành thật lắc đầu: “Chỉ vậy thôi.”
Bất chợt, trái tim Thẩm Phong Nguyệt run lên dữ dội.
Vân Tranh vẫn đứng chờ ngoài thư phòng, thấy Thẩm Phong Nguyệt cùng đứa trẻ đã vào gần nửa canh giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu ra ngoài, trong lòng liền dấy lên lo lắng.
Nàng ta không muốn thừa nhận, nhưng nàng ta đang sợ hãi.
Những ngày gần đây, nàng ta cảm nhận rõ rệt Thẩm Phong Nguyệt vốn lạnh lùng cao ngạo, kỳ thực không hề vô tình với Lâm Thiếu Ngu như vẻ ngoài hắn thể hiện.
Kẻ trong cuộc thì mê muội, người ngoài lại rõ ràng.
Vân Tranh hiểu rõ, trong ba năm thành thân cùng Lâm Thiếu Ngu, e là Thẩm Phong Nguyệt đã động tâm mà không hay biết.
Nàng ta siết chặt nắm tay, vậy lời hứa giữa bọn họ khi trước còn tính là gì?
Nàng ta không ngại ngàn dặm theo hắn ra chiến trường, hao tâm tổn trí vì bao nhiêu binh sĩ trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980896/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.