Thẩm Phong Nguyệt từng nghĩ, có lẽ Lâm Thiếu Ngu chưa chắc đã thích hắn nhiều đến thế. Nhưng từng chút quan tâm âm thầm không lời trước mắt này… lại không phải là yêu thì còn là gì?
Một bữa cơm, hắn ăn mà chẳng thấy mùi vị gì. Đợi khi hạ nhân đến dọn dẹp, thị nữ kia liền hỏi: “Phò mã, đêm nay người sẽ nghỉ lại nơi này sao?”
Thẩm Phong Nguyệt ngẩng đầu: “Ừ.”
Thị nữ thoáng do dự, một lúc sau mới nói: “Vậy… nô tỳ đi trải giường cho Phò mã.”
Thẩm Phong Nguyệt sững người, hỏi lại: “Đây không phải là tẩm thất của Trưởng Công chúa sao? Sao lại không có chăn gối?”
Thị nữ khẽ cúi đầu: “Trưởng Công chúa ở đây, thường không ngủ trên giường. Nàng uống say rồi liền nằm gục bên bàn đến sáng. Là nàng dặn nô tỳ đem hết chăn đệm dọn đi.”
Lông mày Thẩm Phong Nguyệt khẽ nhíu lại.
Trong ký ức của hắn, dường như Lâm Thiếu Ngu bắt đầu say mê rượu từ hai năm trước.
Hắn chậm rãi bước vào nội thất. Đập vào mắt là chiếc bàn thấp đặt cạnh giường, đồ đạc trên bàn vẫn ngay ngắn, gọn gàng, còn bày sẵn hai chiếc chén rượu nhỏ.
Một ý nghĩ bỗng vụt qua trong đầu hắn, mỗi lần hắn thấy Lâm Thiếu Ngu uống rượu, trước mặt nàng luôn có một chiếc ly trống.
Phải chăng… chiếc ly đó, là nàng cố ý để dành cho hắn?
Thẩm Phong Nguyệt đang định bước tới, thì bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gọi của hạ nhân: “Phò mã!
Thủ lĩnh Bắc Cương không rõ tung tích, Bệ hạ truyền người lập tức vào cung!”
23
Khi Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980900/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.