Ánh mắt Lý Minh đầy kinh ngạc.
Thẩm Phong Nguyệt cũng không rõ ra sao, nhưng vẫn quay sang nói với Lý Minh: “Nếu đã vậy, người này cứ giao cho ta thẩm tra, Lý đại nhân lo điều tra các đầu mối khác.”
Lý Minh tất nhiên không phản đối, ba ngày trôi qua nhanh như chớp, hắn không thể lãng phí thời gian vào người này.
Chờ Lý Minh rời đi, Thẩm Phong Nguyệt mới ngồi xuống, nhìn người trước mặt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Kẻ trước mắt này… hắn hoàn toàn không nhớ mình từng gặp ở đâu.
Hắn nhìn kỹ một hồi, chợt hỏi: “Ngươi vì sao lại làm việc cho người Bắc Cương?”
Người kia liều mạng lắc đầu, miệng chỉ phát ra những tiếng r*n r* đầy thê lương.
Thẩm Phong Nguyệt khẽ nhíu mày. Nước mắt trong mắt nam nhân kia không làm hắn động lòng chút nào. Những kẻ bị giam trong thiên lao, chẳng có ai là kẻ vô tội, kẻ thì ngoan cố không hối cải, người thì diễn trò như thật.
Thế gian này, từ trước đến nay, có mấy ai thật tâm hối hận khi đã gây ra tội lỗi?
Sát khí trên người Thẩm Phong Nguyệt dần dần lạnh xuống: “Ngươi có biết, lần này Bắc Cương xâm lược Trung Nguyên, có bao nhiêu bách tính bị giết hại không?”
“Năm vạn bảy ngàn sáu trăm hai mươi bốn người.”
Thẩm Phong Nguyệt nói từng chữ một, âm thanh lạnh lẽo như băng: “Ngươi có biết tội ác của đám người Bắc Cương đã khiến bao nhiêu người phải mất đi thân nhân? Ngươi hiện giờ không chịu khai, đợi đến khi thủ lĩnh Bắc Cương thực sự trốn thoát, tất sẽ quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980901/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.