33
Thẩm Phong Nguyệt bất chợt xoay người rời khỏi phòng. Một lúc sau hắn quay lại, cầm lấy mảnh vải mỏng đã được làm ướt, cẩn thận lau sạch từng món một.
Dù hắn rất muốn mở ra xem hết những món đồ kia, nhưng vẫn phải cố nhịn. Bằng không, sau từng ấy năm, hắn sợ chỉ cần hơi bất cẩn sẽ làm hỏng những thứ bên trong.
Đêm ấy, phủ Tướng quân sáng đèn suốt đêm.
Còn nơi kinh thành xa xôi, trên một con đường quan đạo, mấy cỗ xe ngựa khẽ lắc lư, chậm rãi lăn bánh.
Lâm Thiếu Ngu nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, tâm trạng lại chưa từng sáng sủa đến thế.
Không ngờ tự do mà nàng hằng mong đợi, lại có thể đến với mình bằng cách như vậy.
Khi xuất phát từ Nam Tĩnh, mẫu hậu của Huyền Thanh hình như có đôi chút lưỡng lự, nắm lấy tay nàng, dịu dàng hỏi: “Thiếu Ngu, con trở về Trung Nguyên rồi… còn có định quay lại nữa không?”
Lâm Thiếu Ngu khi ấy sững người, không hiểu câu hỏi kia là có ý gì.
Cuối cùng vẫn là Huyền Thanh đứng ra hòa giải: “Mẫu hậu, chuyện tương lai ai có thể nói chắc? Dù bây giờ người có được một lời hứa, thì có thể làm gì được đâu?”
Vẻ mặt Lâm Thiếu Ngu vẫn điềm tĩnh như thường. Trong những ngày ở Nam Tĩnh, người nàng gặp nhiều nhất chính là Huyền Thanh cùng hai vị trưởng bối này.
Phụ vương của Huyền Thanh đã ngoài năm mươi, nhưng vẫn tinh thần sáng suốt, không hề mang dáng vẻ già nua; mẫu hậu của y lại càng được chăm sóc kỹ lưỡng, nếu không tận mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980909/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.