34
Đêm ấy, có tin tức khẩn cấp được đưa vào cung. Khi thấy rõ nét chữ trên mảnh giấy, Ninh công công không dám chậm trễ dù chỉ một khắc, liều mình đánh thức Lâm Minh Cực.
Lâm Minh Cực khoác trung y màu vàng nhạt bước ra khỏi nội điện, thần sắc có phần không vui: “Chuyện gì vậy?”
Ninh công công dâng tờ giấy trong tay lên: “Bệ hạ, đã có tin của điện hạ Trưởng công chúa!”
Đầu óc còn đang hỗn độn của Lâm Minh Cực lập tức trở nên tỉnh táo. Y vội vã cầm lấy mảnh giấy, lật đi lật lại xem kỹ hai lượt, rồi bật cười vui vẻ: “Tốt lắm! Ngươi lập tức phái cấm vệ quân đến trấn Tàng Đồ!”
Ninh công công nghe xong thì thoáng chần chừ: “Bệ hạ, nghe nói điện hạ Trưởng công chúa đi cùng sứ thần Nam Tĩnh. Nếu người phái binh đến đó… liệu có ổn không?”
Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên Nam Tĩnh cử sứ thần đến nước khác, chẳng ai biết tính tình người ấy ra sao. Tin tức gửi về nói rất rõ ràng rằng Trưởng công chúa không giống như bị ép buộc làm con tin. Nhưng nếu lỡ đâu thật sự là thế, hành động này chẳng phải là “rút dây động rừng” hay sao?
Giọng Lâm Minh Cực trầm hẳn xuống: “Thì đã sao? Nàng là hoàng tỷ của trẫm, lẽ nào trẫm phải ngồi yên ở kinh đô, đợi Nam Tĩnh thong thả đưa nàng về trước mặt trẫm sao?”
Ninh công công còn định nói thêm, nhưng đã bị Lâm Minh Cực khoát tay ngăn lại: “Không cần nhiều lời, lập tức đi truyền chỉ!”
Không còn cách nào khác, Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980910/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.