36
Lâm Thiếu Ngu ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt sâu thẳm, khiến lòng Huyền Thanh bất giác siết chặt. Dẫu vậy, y vẫn đứng yên tại chỗ, chờ câu trả lời từ nàng.
Một lát sau, Lâm Thiếu Ngu khẽ thở dài: “Không đâu. Giữa ta và chàng ấy, không chỉ đơn thuần là một Vân Tranh ngăn cách.”
Tuổi trẻ say mê, nhưng cuối cùng lại yêu sai người. Giữa nàng và Thẩm Phong Nguyệt, đã có quá nhiều, quá nhiều chuyện xen vào.
Một người từng chết đi sống lại như nàng cớ gì còn phải vướng bận chuyện tình ái? Ngay khoảnh khắc vừa tỉnh lại, Lâm Thiếu Ngu đã quyết: những ngày tháng sau này, nàng chỉ sống vì chính mình.
Huyền Thanh nhìn gương mặt nàng dần lộ ra nét thong dong, như thể cả con người đều được phủ lên một lớp ánh sáng rực rỡ.
Y không muốn đè nén cảm xúc nữa, những lời cất giữ bấy lâu chẳng kìm được mà bật ra: “Vậy… người có nguyện ý cho ta một cơ hội không?”
Lâm Thiếu Ngu sững người, nét mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, hồi lâu sau mới liếc nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu.
“Ngươi đường đường là Phật tử vang danh thiên hạ, cũng có ngày vướng bận bởi tình cảm sao?”
Sắc mặt Huyền Thanh lập tức ảm đạm, y mím chặt môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng.
Thông minh như y, sao lại không nhận ra hàm ý từ chối nhẹ nhàng trong lời trêu chọc của Lâm Thiếu Ngu?
Y nay đã là người thừa kế Nam Tĩnh, chẳng còn cần giữ giới luật nhà Phật. Điều này, Lâm Thiếu Ngu hiểu. Và nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980912/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.