35
Lần đầu tiên trong mắt Thẩm Phong Nguyệt hiện lên vẻ không thể tin nổi, sau đó, hắn vung tay quá mạnh khiến chén trà bên cạnh bị hất đổ mà cũng chẳng hay biết.
Hắn bước nhanh đến trước mặt người kia, cả người khẽ run lên, phải dồn hết sức lực mới thốt ra được một câu: “Ngươi nói thật chứ? Trưởng công chúa tìm được rồi? Nàng thật sự không sao?”
“Đương nhiên. Ninh công công trong cung đã đích thân tới doanh trại cấm vệ quân ngay trong đêm, phái một bách phu trưởng dẫn người đi trấn Tàng Đồ đón công chúa.”
Vừa dứt lời, cả người Thẩm Phong Nguyệt như trút được gánh nặng, hắn lùi lại hai bước, nặng nề ngồi phịch xuống ghế, miệng thì thầm: “Nàng không sao… nàng còn sống…”
Mấy người đứng xung quanh nhìn hắn, lần này mới thực sự tin những lời trước kia Thẩm Phong Nguyệt từng nói về tình cảm dành cho Trưởng công chúa là thật.
Thẩm Phong Nguyệt bỗng nhiên nghĩ, vì sao chuyện quan trọng thế này Hoàng thượng lại không báo cho hắn? Là thật lòng không muốn để hắn và Lâm Thiếu Ngu còn cơ hội nào nữa? Hay… đây là ý của chính nàng?
Dù là khả năng nào, thì trong lòng Thẩm Phong Nguyệt cũng chẳng còn hứng thú nghĩ sâu thêm.
Người kia lại đưa thêm một tin nữa: “Phong Nguyệt, có một việc ngươi nhất định phải biết. Lần này Trưởng công chúa trở về là cùng với hoàng thất Nam Tĩnh. Hiện tình hình vẫn chưa rõ ràng, nếu sau khi nàng hồi kinh mà có gì biến động… ngươi nhất định phải giữ bình tĩnh.”
Ánh mắt Thẩm Phong Nguyệt đỏ rực nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980911/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.