38
Lâm Thiếu Ngu hoàn toàn không ngờ Thẩm Phong Nguyệt sẽ xuất hiện ở đây. Nàng liếc nhìn ra ngoài, rồi quay sang Huyền Thanh nói: "Ta phải đi rồi."
Huyền Thanh gật đầu: "Được, đợi ta đến kinh thành, sẽ đến phủ Trưởng công chúa tìm người."
Lâm Thiếu Ngu nhìn y, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào, chỉ khẽ thở dài, giọng hơi bất đắc dĩ: "Ngươi đừng quên thân phận hiện giờ của ngươi."
Thẩm Phong Nguyệt nghe vậy không khỏi liếc nhìn Huyền Thanh, trong lòng lập tức dâng lên một suy đoán mơ hồ.
Ngay sau đó, trong lòng hắn trỗi dậy một tia cảm giác nguy cơ, nếu thân phận của Huyền Thanh thật sự giống như hắn nghĩ, vậy thì giữa hắn và Lâm Thiếu Ngu... liệu còn có khả năng nào nữa không?
Hắn chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt mang theo vài phần dò xét mà Huyền Thanh phóng tới chỗ hắn đang đứng.
Khóe môi Huyền Thanh khẽ cong, nhìn sang Lâm Thiếu Ngu, nói: "Chuyện này, ta tự có tính toán."
Một khắc sau, Lâm Thiếu Ngu theo cấm vệ quân lên đường hồi kinh.
Trên đường đi, Thẩm Phong Nguyệt với thân phận là một thị vệ, cùng Triệu Nhất Minh hộ tống xe ngựa từ hai bên. Nhờ có mũ giáp của cấm vệ quân che chắn, Lâm Thiếu Ngu không phát hiện ra điều gì khác thường.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh. Bất ngờ, Triệu Nhất Minh lên tiếng: "Công chúa vì sao mặt mày u sầu thế kia? Chẳng lẽ ngồi không thoải mái?"
Lâm Thiếu Ngu khựng lại một chút: "Không có.
Triệu đại nhân không cần lo lắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980914/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.