39
Ánh mắt Triệu Nhất Minh sáng lên, lập tức bước nhanh đến bên Thẩm Phong Nguyệt, hạ giọng hỏi: "Thiếu tướng quân có cách sao?"
Thẩm Phong Nguyệt không chỉnh lại cách xưng hô của hắn, chỉ nhàn nhạt đáp: "Chuyện này… xin Triệu đại nhân chờ thêm một lát."
Giọng hắn không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ để lọt vào tai Lâm Thiếu Ngu.
Sắc mặt Lâm Thiếu Ngu đột nhiên cứng lại. Chẳng lẽ nàng nghe nhầm? Sao Thẩm Phong Nguyệt lại xuất hiện ở đây được?
Khi nàng còn đang cố thuyết phục bản thân rằng chỉ là ảo giác, rèm xe bên cạnh chợt bị vén lên. Một gương mặt mang giáp bảo hộ của cấm vệ quân hiện ra trước mắt nàng.
Ngay sau đó, người ấy cất giọng quen thuộc đến run lòng: "Trưởng công chúa điện hạ, mục tiêu của bọn cướp là người. Lát nữa, người hãy lặng lẽ xuống xe từ phía sau, thần sẽ yểm hộ người rút lui."
Trong lòng Lâm Thiếu Ngu chấn động dữ dội. Nàng nhìn vào mắt hắn, nhưng lời bật ra lại là: "Vậy còn… các ngươi thì sao?"
Ánh mắt Thẩm Phong Nguyệt thoáng ánh lên ý cười: "Thần phụng chỉ của bệ hạ bảo hộ công chúa. Giờ công chúa gặp nguy, sao có thể chỉ lo cho bản thân?
Hơn nữa, bọn chúng lấy danh nghĩa làm hại người, mục đích thật sự vẫn chưa rõ."
Nghe đến câu cuối cùng, trong đầu Lâm Thiếu Ngu như bị dội một gáo nước lạnh. Mọi suy nghĩ hỗn loạn lập tức ngưng lại.
Nàng siết chặt tay, hồi lâu mới trầm giọng: "Được. Vậy thì làm theo lời Tướng quân."
Thẩm Phong Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng không lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980915/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.