41
Động tác trong tay Lâm Thiếu Ngu khựng lại, ánh mắt nàng phức tạp nhìn sang Thẩm Phong Nguyệt.
Hắn vẫn mê man, hoàn toàn không ý thức được bản thân đã nói gì, chỉ mơ hồ thốt ra lời trong mộng: “Đừng rời xa ta…”
Lâm Thiếu Ngu khẽ nghiêng đầu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, không để bản thân một lần nữa rơi vào vòng xoáy cảm xúc trước kia.
Nàng không muốn lặp lại sai lầm cũ. Tình cảm giữa nàng và Thẩm Phong Nguyệt từ lâu đã đi đến hồi kết, nàng cũng không còn đủ can đảm để gánh chịu những tổn thương và dày vò khi ở bên nhau.
Vì vậy, giữa bọn họ chỉ có thể kết thúc. Giống như năm đó chính miệng Thẩm Phong Nguyệt từng nói — hắn chưa từng có tình ý với nàng.
Lâm Thiếu Ngu không muốn để lại cho mình, cũng như cho Thẩm Phong Nguyệt, bất kỳ chút ảo tưởng nào.
Nghĩ đến đây, nàng từ từ thu tay lại, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cổ tay nàng bất chợt bị một bàn tay lớn siết chặt. Cả người Lâm Thiếu Ngu cứng đờ.
Thẩm Phong Nguyệt đã mở mắt. Ánh mắt hắn hơi mờ mịt, gương mặt không biểu cảm, nhưng toàn thân lại dần toát ra vẻ thê lương, đau xót khôn cùng.
“Lâm Thiếu Ngu, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta, đúng không?” Hắn cố chấp hỏi.
Lâm Thiếu Ngu khẽ giật tay, nhưng không rút ra được. Nàng quay lưng lại với hắn, nhẹ giọng đáp: “Thẩm Phong Nguyệt, chữ ‘quên’ vương vấn trong tim, duyên cũ… nên xóa sạch thôi.”
Khoé mắt Thẩm Phong Nguyệt bất chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980917/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.