42
Lâm Thiếu Ngu lặng lẽ nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy tay mình. Lần đầu tiên, trên gương mặt nàng không còn vẻ thản nhiên và dửng dưng giả tạo trước mặt Thẩm Phong Nguyệt, mà dần dần hiện lên nét hoài niệm xen lẫn chút nhẹ nhõm như được giải thoát.
Rất lâu sau, nàng mới khẽ cất tiếng: “Trước khi thành thân cùng chàng, ta đã biết, có lẽ chàng đã quên tình cảm thuở nhỏ, chỉ vì muốn giữ lời hứa với lão tướng quân mà bảo vệ ta trọn đời. Nhưng sau khi thành thân… ta mới phát hiện, bản thân không làm được như vậy.”
Thân phận nàng mang theo vinh quang tối thượng, cũng khiến nàng có sự tự tin không gì lay chuyển. Thế nhưng suốt ba năm ấy, Thẩm Phong Nguyệt đã kéo nàng từ mây cao rơi xuống, để nàng nhìn rõ — rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ đáng thương không chiếm được lòng người mình yêu.
Thẩm Phong Nguyệt có tâm tư của hắn, còn nàng… nào phải không có. Chẳng qua là một tấm chân tình giấu sau vẻ ngoài lạnh nhạt, vì không muốn bị ai tổn thương, nên mới giấu thật sâu, giấu đến mức không còn ai nhìn thấy.
Trăm mối ngổn ngang trong lòng, cuối cùng Lâm Thiếu Ngu chỉ buông ra hai chữ: “Sau này… cứ để thời gian trả lời vậy.”
Thẩm Phong Nguyệt nhìn nàng, trong mắt chan chứa nỗi quyến luyến không nói thành lời:
“Được.”
Chỉ cần Lâm Thiếu Ngu còn bằng lòng cho hắn một cơ hội… vậy thì dù thế nào, hắn cũng sẽ dốc hết sức mình.
Khi Lâm Thiếu Ngu bước xuống xe, trăng đã lên cao, lặng lẽ treo giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980918/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.